Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: "Nguyệt Như"

-Khoa, chào buổi sáng!

-Chào anh ạ!

-Mà hôm qua tôi có hỏi Rikka ít chuyện về cậu thì con bé bảo cậu hay gọi nó bằng Như đúng không?

-V-vâng ạ!

-Sao mà lo lắng thế! Không sao đâu, chỉ cần con bé cho phép thì ai cũng gọi được thôi! Mà sao cậu gọi được hay thế?

-Ừm , sau khi xảy ra 1 số chuyện thì em được gọi cô ấy như thế!

-Oh, vậy hả! Lúc nào kể cho anh nha! Đến giờ vào lớp rồi!

-Dạ vâng ạ!

Sau khi vào tiết lúc ấy tôi mới suy nghĩ lại về câu chuyện hôm ấy. Cái ngày mà tôi quen được Rikka. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày mà tôi làm quen với 1 người tuyệt vời như vậy.

Khi ấy đang là giữa kì 1 năm lớp 7. Cách đấy 2 tuần là ngày Rikka mới chuyển đến. 

Hôm đó là ngày hội trường tôi tổ chức và cả lớp ở lại đến 9 giờ tối. 

Tùng! Tùng! Tùng!

-Cả lớp nghỉ, bây giờ các em trang trí lớp học và các phụ huynh sẽ mang đồ ăn đến. Mọi thứ sẽ bắt đầu vào 6 rưỡi, các em cố gắng nha!

"Vâng ạ"

-Ê Khoa! Mày thấy bạn mới tới đó như thế nào?

-Hả! Tao thấy có gì đâu, cũng như mấy đứa con gái khác.

-Hể? Chắc là phải có gì khác chứ, cô ấy nhìn khác biệt như vậy mà?

-Mày muốn tìm hiểu thì tự bắt chuyện với cô ấy đi!

-Nếu làm được thì tao đã làm rồi! 

-Thế sao lại không làm được?

-Nhìn cô ấy lạnh lùng như vậy cơ mà! Với c-cả... tao còn đang thích 1 người khác!

-Hửm! Ai thế! Kể tao xem nào?

-K-không được! Nhỡ mày lại nói gì về tao thì toang à!

-Hể! Tao sẽ nói tốt cho mày mà! Nên nói đi?

-Dù vậy tao cũng không nói đâu!

-Không phải chúng ta là bạn bè sao! Nói đi chứ!

-Bạn bè thật sự thì sẽ không lấy lý do đó đâu!

-Biết rồi! Không nói thì thôi!

-Mà hôm nay mày có mang áo khoác không đấy?

-Để làm gì?

-Trời hôm nay sẽ lạnh lắm đấy , hình như còn có tuyết cơ!

-Hả! Buổi sáng vẫn ấm vậy cơ mà! Bốc phét ít thôi!

-Tao không nói phét đâu, nghe dự báo thời tiết bảo vậy!

-V-vậy hả! Quả này chắc tao toang thật rồi!

-... Mà thôi mày ra chuẩn bị đi cho ấm người!

-Ok!

Khi cả phòng học đã được chuẩn bị xong và chỉ chờ phụ huynh mang đồ ăn đến là mọi thứ sẽ xong. Tôi ngồi bệt xuống đất và nhìn Rikka vui vẻ hòa đồng với rất nhiều người. Tôi cảm thấy mình cũng có thể bắt chuyện với cậu ấy. Thật ra khi cô ấy chuyển đến lớp tôi , tôi đã có cảm giác quen thuộc từ trong lòng. Bởi vì khi nhìn cô ấy tôi cảm thấy cô ấy có đôi chút giống với người bạn đầu tiên trong cuộc đời của tôi. Nhưng mà từ khi cô ấy chuyển đến ngồi cạnh tôi, tôi chưa từng nói chuyện với cô ấy ngoài những câu chào buổi sáng. 

Đã 6 giờ 20 , tất cả phụ huynh của mọi người đã đến chỉ trừ tôi. Tôi biết là bà ấy sẽ không đến bởi với cái tính chuẩn mực không quan tâm đến những việc linh tinh như thế này đã khắc sâu vào bà ta rồi. Khi nhìn những người xung quanh có bố mẹ tới chơi, tôi có cảm giác ghen tị. Tôi liền ngồi vào 1 góc và rút điện thoại ra đọc nốt bộ manga mà mình đang đọc dở. Bỗng dưng Rikka tiến lại gần. 

-Mình ngồi ở đây có được không?

Khi ấy tôi thật sự rất bối rối khi không hiểu sao 1 người cao thượng như vậy lại ngồi bên cạnh mình. Khi tôi đảo mắt qua hướng khác thì tôi mới nhận ra, bố mẹ của cậu ấy cũng không đến.

-Cậu sao vậy, Khoa?

-Không có gì! Mà cậu ngồi đây cũng được!

-Mà hình như bố mẹ cậu cũng không đến nhỉ?

-Không sao tớ quen rồi!

-Vậy hả! Bố mẹ tớ cũng không đến bởi vì họ đang ở bên Nhật!

-Vậy cậu có sao không?

-Tớ không được quen cho lắm!

-... Vậy hả! Nhưng mà tớ thấy cậu có khá nhiều bạn mà? Tại sao cậu không ra đó cùng họ đi!

-Thật ra thì tớ không coi họ là bạn!

-Tại sao vậy??

-Bởi vì tớ chỉ nói chuyện dạo với họ thôi! Tớ cứ tưởng khi mình chuyển sang đây mọi người sẽ vây quanh và đòi làm bạn với mình... nhưng tớ chỉ thấy được sự tò mò từ họ thôi chứ tớ vẫn chưa thấy 1 chút thành ý nào từ họ cả! Mà gần đây họ cũng không đến bắt chuyện với tớ nữa rồi, cậu thấy tại sao họ lại như vậy? A tớ xin lỗi nãy giờ nhập tâm quá nên tớ quên là mình đang lãng phí thời gian của cậu chỉ để nghe lời tâm sự này của mình!

-Không sao đâu! Thật ra thì đó là tâm lý của 1 người mới chuyển sang 1 môi trường mới thôi! Mà tớ nghĩ họ không đến bắt chuyện với cậu nữa có lẽ là bởi họ chưa nhìn thấy những điểm tốt này của cậu đó!

-T-tớ mà cũng có điểm tốt ư?

-Có chứ! Rất nhiều là đằng khác!

-...

Sau khi nghe những lời tâm sự của Rikka tôi đã thấy cô ấy thay đổi rất nhiều trong 2 tuần qua. Cô ấy từ 1 con người nghĩ mình cao thượng thành 1 người luôn nghĩ cho người khác, luôn để ý đến cảm xúc của người khác và suy nghĩ của cô ấy thật sự rất trưởng thành. Khi ấy có 1 suy nghĩ trong tôi.

"Mình muốn làm bạn với cô ấy!"

-Cậu sao vậy?

-À không có gì chỉ là suy nghĩ về 1 vài chuyện thôi!

-Hửm?

-Vậy cậu có người bạn nào chưa?

-Tớ chưa!

-Vậy c-

"...?"

Khi ấy tôi lao đến nắm 2 tay của cô ấy và bảo:

"Cậu có thể làm bạn với tớ không!!!"

-Hửm?

Khi ấy mọi sự chú ý đều đổ dồn vào tôi và Rikka. Lúc ấy vì ngại quá nên tôi cầm tay của cô ấy và chạy ra ngoài khi hướng mặt về phía tường. Khi chạy ra được ngoài cửa có 1 vài bạn trong lớp ngó đầu ra ngoài cửa. Tôi vẫn chạy tiếp đến 1 nơi cắt được ánh nhìn của mọi người. 

-Cậu sao vậy?

-Chúng ta đến cầu thang đã rồi nói!

-...Ừm!

Khi đang chạy đến chỗ cầu thang tôi vẫn nghe thấy 1 số câu nói như

"Đến đó xem 2 người đó làm gì không?"

"Không lẽ Khoa với cao thế chăng?"

"Không biết cậu ta có làm gì Rikka không nhỉ?"

"Bố mẹ về hết rồi mình đến đó hóng đi, được không?"

Khi nghe thấy những lời đó tôi liền chạy nhanh hơn, lúc ấy tôi nghe thấy tiếng thở của Rikka rất mạnh. Khi đến cầu thang rồi tôi liền ngó mặt lại và thấy Thiện đang cố ngăn cản các bạn đến hóng chuyện của tôi. Thấy tôi ngó lại nó liền quay ra và giơ ngón cái về phía tôi. Rikka liền nói với giọng mệt mỏi.

-Bây giờ cậu trả lời câu hỏi của mình... được rồi chứ?

-... Đợi tớ thở nốt đã! Rồi... tớ khi nãy chỉ là ngại và muốn nói chuyện với câu thêm thôi!

-Ừm... vậy chúng ta đến chỗ nào đó thoáng 1 tí rồi nói chuyện nhé!

-... Hay xuống cái ghế đá kia được không?

-Nhưng tớ nghe nói là trời có tuyết, cậu có sợ lạnh không?

-Không sao đâu trời như thế này thì có tuyết thế nào được!

-Vậy đi nào!

-Mà chuyện cậu muốn nói với tớ là gì vậy?

-Tớ định nói về 1 số thứ khi nãy chưa kịp nói thôi!

Khi ngồi xuống ghế đá tôi liền hỏi cô ấy câu hỏi vừa rồi.

-...Tớ nghĩ là được thôi nhưng tại sao cậu lại muốn làm bạn với tớ vậy?

-Vì tớ nghĩ nếu làm như vậy sẽ giúp mình thay đổi bản thân!

-Nhưng mà tớ thấy mình đâu có gì tốt đâu.

-Khi nghe câu nói vừa rồi của cậu tớ cảm thấy mình phải nói hết điểm tốt của cậu ra mới được. Bởi vì khi nghe 1 người tuyệt vời như cậu không tự tin với bản thân tớ đã rất ghen tị xen lẫn với cảm giác tức giận. Vì với 1 người như tớ đây , "wibu", nhiều điểm hạn chế về ngoại hình thì cũng không hoàn hảo như cậu, không muốn nói lên suy nghĩ của mình, nhút nhát lo sợ với những gì sắp diễn ra , luôn ngại ngùng và.. thậm chí còn sợ rất nhiều thứ. Nhưng sau khi nghe cậu nói tớ mới nhận thấy rằng bản thân mình khá là yếu kém nhưng tớ luôn thấy bản thân mình là 1 người đặc biệt ngay cả bây giờ, có thể là cả sau này tớ vẫn sẽ thế nữa nhưng mà.. dù bản thân như thế nào thì tớ vẫn sẽ luôn tôn trọng bản thân ngay cả khi lên mạng hay bị người khác nói là ở đáy xã hội tớ chỉ thấy hơi có cảm giác đau 1 tí thôi , nhưng mà sau khi xem những bộ anime... t-tớ cảm thấy như đó là 1 thành tích và không việc gì phải xấu hổ cả. Nhưng cậu.. dù bản thân luôn hoàn hảo nhưng tại sao lại thấy mình không tốt vậy. TẠI SAO!!!

Sau khi nói những lời như thế tôi đã rất mất sức mà lại còn thấy 1 chút ngại ngùng. Nhưng tôi tự hỏi:"tại sao mình lại chia sẻ hết mọi thứ cho 1 người mới quen lần đầu như vậy?" 

-Ha ha ha ha! 

-..Sao cậu lại cười?

-Vì tớ thấy cậu là 1 con người tuyệt vời thôi!

-...

-Dù bản thân nhiều điểm hạn chế nhưng cậu vẫn luôn chia sẻ với những người cậu cho là nên làm vậy. Và tớ nghĩ cậu là 1 con người trái ngược với tớ. Mặc dù cậu hay xem những thứ trên màn ảnh nhưng mà cậu lại sống rất thực tế, trái ngược với 1 con người giả tạo như tớ.

-...? Cậu đâu có giả tạo đâu ngược lại tớ thấy nó rất tự nhiên mà!

-Vậy hả! Tớ biết ngay mình là 1 người không thể nhận thức được bản thân và lại còn suy nghĩ tiêu cực nữa!

-.... Mà quên thứ đó đi, bây giờ tớ chỉ muốn hỏi "Cậu có cần một người bạn hay không?"

-Tớ nghĩ là cần, mà về câu hỏi lúc đầu của cậu tớ nghĩ là tớ:

"Đồng ý!"

-... Vậy bây giờ chúng ta là bạn nhé!

-Ừm mà đứng ở đây nãy giờ hỏi lạnh , hay chúng ta vào trong nhé!

-Ừm! 

-À mà tớ muốn cảm ơn cậu vì những thứ vừa nãy.

-Tớ chỉ nói vậy thôi, bản thân tớ cũng thay đổi được đôi chút mà! 

-Nhưng mà có lẽ tớ cũng nên làm gì đó giúp cậu , bởi vì nếu cậu không nói những lời đó thì tớ cũng không nhận ra đâu!

-Vậy thì... thế cho tớ gọi cậu bằng biệt danh nha! Tại tớ cũng không muốn nói tiếng Nhật lắm

-Hả! Nhưng mà tớ làm gì có biệt danh.

-Thì mọi người hay gọi cậu là gì vậy? Tên ở nhà chẳng hạn hay người thân gì đó!

-Ừm.. anh với mẹ tớ hay gọi là Nguyệt Như.. nh-

-Vậy tớ sẽ gọi cái tên đó nha!

-Nhưng m-

-Nguyệt Như nè chúng ta lên lớp thôi!

-..Được thôi!

-Hì!

-Rồi tới đó là hết chuyện rồi!

-Cũng hay phết nhỉ!

Sau khi hết tiết tôi đã kể cho anh Kota. Khi nhớ lại tôi thật sự thấy đó là 1 quyết định đúng đắn. 

-Nè anh về chưa vậy! Anh không nhớ anh đã hẹn em về cùng rồi còn gì, Kota!

-À rồi rồi, Như!

-Đã bảo là ở trường thì hạn chế gọi cái tên đó rồi mà!

-Cậu ở đây à, Khoa! Cậu đang làm gì với anh tớ vậy?

-Kể lại 1 số chuyện quá khứ thôi, Nguyệt Như!

-Cả cậu nữa!

                                        __________________________________________________

                                                                                                                                                  -PopPop-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro