Chương 2: Rikka có phải "wibu" hay không!!?
Đang ngồi trong lớp học , tôi cứ cảm thấy quên 1 điều gì đó. Bỗng nhiên giáo viên Tiếng Anh bảo với chúng tôi lên quay thưởng nhận quà. Khi nghe điều đó , tôi nhận ra sáng này mình đã quên quay gacha trong game mình đang chơi. Khi cả lớp đang nhập tâm vào buổi học thì tôi rút chiếc điện thoại từ trong cặp ra và bật màn hình lên rồi vào game. Mỗi lần gacha ở đây rất quan trọng đối với tôi , nên tôi phải mạo hiểm để quay. Khi thấy tôi lấy điện thoại ra với khuôn mặt đầy lo lắng, Rikka liền bảo:
-Cậu cất đi , nếu để cô thấy thì phiền lắm!
-Không sao đâu , chỉ 1 chút thôi!
-Nhưng đây là làm trái với quy định nhà trường đó , cậu cũng lo mà phải không!
-Chỉ 1 chút thôi nên không sao đâu.
-...Này , cô đang xuống đó!
-Cậu đừng có hù tớ thế chứ , tớ sợ đó!
-Tớ khô-
Đúng vào lúc khi tôi nhấn quay thì 1 bàn tay đâu đó giật lấy từ tay tôi. Đúng như lời Rikka nói , cô đã xuống nhưng khi nhìn vào chiếc điện thoại của mình tôi đã thấy 1 nhân vật mà mình mong muốn từ trước đến nay , sau đó điện thoại tôi đã tự tắt. Lúc ấy , tôi đã không kìm được sự sung sướng này và hét lên vui mừng:
-Tuyệt vời!
Cô liền khó hiểu với lời tôi vừa thốt ra. Khi nhìn khuôn mặt đó tôi cảm thấy mình vừa làm điều gì đó sai lầm.
Cô liền nói với gương mặt khó hiểu:
-Em vừa nói gì vậy?
-...Không có gì đâu cô!!
-Em nói tuyệt vời để làm gì vậy?
Đúng lúc đó người của tổ tôi liền cứu tôi khi quay trúng vào ô phần thưởng lớn nhất. Tôi liền chỉ vào bạn ấy và nói:
-D-dạ em nói tuyệt vời vì bạn ấy ạ!
-Vậy hả?
-Dạ vâng ạ!
-Nhưng cô vẫn sẽ tịch thu điện chiếc điện thoại này vì em đã dùng trong giờ.
-E-em dùng để xem giờ thôi ạ!
-Có đúng không vậy , Rikka?
Khoa liền nuốt nước bọt trong căng thẳng vì sợ Rikka sẽ bảo cậu đã dùng để chơi game nhưng cũng có phần nhẹ nhõm vì tuần trước đã nhận 1 cái thính từ cô ấy mà!
-Bạn ấy có dùng ạ. Cô hãy tịch thu đi!
-Vậy cô phải tịch thu điện thoại của em thôi!
Tôi đã không ngờ rằng người con gái tuần trước vừa thả thính tôi lại nói như vậy. Tôi liền cười 1 nụ cười cứng đơ về phía của cô ấy. Rikka liền cười lại 1 nụ cười nhếch mép về phía tôi.
Sau đó cô ấy nghịch tóc và lẩm bẩm với vẻ mặt ngại ngùng:
-Watashi mo kinpatsudesuga, homete moraemasu ka? ( Tớ cũng tóc vàng đó sao cậu không khen đi? )
-Kyarakutā o homenai to iwanai. ( Nếu cậu không khen nhân vật đó thì tớ đã không nói với cô rồi! )
Tôi liền khựng lại 1 cái và liền nhận ra cô ấy đang ghen tị với điều gì! Đó là bởi , vừa rồi tôi đã quay ra 1 nhân vật có mái tóc màu vàng , có vẻ Rikka cũng đã thấy nó. Rồi khi đó tôi đã nói tuyệt vời và chắc đó là lý do cô ấy ghen tị. Tôi không ngờ cô ấy ghen tị vì điều đó. Tôi cảm thấy cô ấy hơi trẻ con nhưng cũng thật là đáng yêu!
Học xong buổi sáng , Khoa và Thiện đi xuống căn tin ăn để chuẩn bị học cho buổi chiều. (Học viện Sako là trường học cả ngày nên các học sinh sẽ ăn ở căn tin và sẽ được nghỉ thứ 7, chủ nhật )
Đối với cậu ấy, căn tin trường là 1 nơi rất tuyệt vời vì có cực kì nhiều món. Với Khoa, là 1 người cực kì thích ăn cay nên cậu đã chọn món mỳ xào cay cấp độ 7. Thiện vì là 1 người chơi thể thao nên đã chọn món có nhiều đạm. Khi tìm được chỗ ngồi , Khoa nhìn xung quanh thấy ai cũng chú ý về phía cửa ra vào, cậu ấy nhổm dậy và thấy 3 cô gái xinh đẹp nhất trường đang đi vào.
Đó là Rikka người "hàng xóm" của tôi đi ngay bên cạnh là người luôn nằm trong top 5 các kì thi "Hà Thiên Mộc". Đó là người chị gái song sinh của tôi còn về lý do tôi và chị khác họ là do bố mẹ tôi mỗi người 1 đường . Người bạn luôn bên cạnh chị tôi "Lý Duệ Phương". Khi 3 người này đi vào cả căn tin như sáng rực lên.Mấy thằng con trai lấy điện thoại ra và chụp lại cảnh tượng tuyệt vời này.
Khi 3 người họ chọn món , ai cũng tò mò vì để biết được sở thích ăn uống của mỗi người. Nhưng vì ngại với ánh nhìn của mọi người mà Rikka phân vân 1 hồi lâu trong khi 2 người kia đã chọn món xong. Chị tôi thì chọn cơm cà ri thêm với 1 bát súp ngô , người bạn chị ấy thì ăn mỳ spaghetti với 1 đĩa hoa quả. Khi nhìn thấy Rikka như vậy , mọi thằng con trai đều tinh ý và quay mặt ra chỗ khác để cô ấy chọn. Khi thấy vậy , Rikka liền chọn ngay 1 cái bánh xèo đầy đủ toping.
Xong rồi thì cả 3 người cùng nhau đi tìm chỗ. Mọi chỗ trong căn tin đều kín hết cả rồi , chỉ còn chỗ bàn của tôi còn 3 ghế trống. Chị tôi là 1 nhạy bén nên khi nhìn thấy vậy liền đến chỗ tôi và bảo "em với Rikka có mối quan hệ tốt ha" với 1 điệu cười tinh nghịch. Nghe thấy vậy tôi liền thẳng lưng và ho nhẹ 1 cái để báo hiệu , chị tôi hiểu ý và chỉ cười nhẹ rồi ngồi ngay cạnh Thiện. Bạn chị ấy thì ngồi cạnh chị ấy và chỉ còn 1 chỗ trống cho Rikka đó là ngay cạnh tôi. Rikka nhẹ nhàng ngồi xuống tỏ vẻ không 1 chút ngại ngùng nhưng vành tai cô ấy thì đỏ lên. Tôi nhìn sang phía khác rồi ăn tiếp.
Khi chị tôi hỏi cô ấy tại sao lại chọn món đó. Rikka đã nói 1 câu tôi khá thắc mắc:
-Em đã muốn thử nó từ khi còn ở Nhật rồi!
Tôi liền hỏi cô ấy với vẻ mặt thắc mắc:
-Món đó nổi tiếng ở Nhật lắm sao?
-Cũng không hẳn tớ chỉ biết nó qua vài bộ an- phim bố tớ cho xem thôi.
Tôi đã biết ý cô ấy định nói gì rồi , đó chính là vài bộ anime . Với 1 thằng "wibu" chúa như tôi thì tôi đã bắt đầu nhớ lại bộ phim nào lại có bánh xèo Việt Nam. Tôi đã nhớ ra bộ phim nấu ăn mà tôi đã xem có đề cập đến bánh xèo Việt Nam. Tôi bắt đầu suy nghĩ:
"Đó là bộ 'Shokugeki Souma'. Nhưng mà bộ đó đâu quá nổi tiếng đâu nhỉ? Tại sao cô ấy lại biết. Không lẽ... cô ấy là 1 "wibu"!!? À không , có lẽ là mình nghe nhầm thôi cũng có thể là bố cô ấy cho xem 1 bộ phim Việt nào đó thì sao. Có lẽ mình đa nghi quá rồi!"
Tôi tập trung ăn và không suy nghĩ nữa.
Sau khi tan học , thói quen của tôi thường sẽ là đi đến thư viện trường đọc 1 quyển manga hay light novel nào đấy. Còn hôm nay , khi có tiền tôi sẽ đến nhà sách cách trường không xa để mua 1 quyển nào đấy.
Khi đến hiệu sách chuyên về manga , light novel tôi cảm giác như mình đang vào thiên đường vậy. Hôm này tôi đến để mua vol 4 của "Thiên sứ nhà bên". Khi đến kệ đó , tôi đã thấy 1 cô gái khẩu trang , đeo kính , tóc màu vàng và đội chiếc mũ có sticker "Elaina" lấy quyển vol 4 cuối cùng ở đó. Lúc đó tôi định lao tới để lấy nó nhưng cuối cùng vẫn phải ngậm ngùi mà về.
Khi cô ấy nói chuyện với chị nhân viên ở đó tôi nghe thấy giọng của Rikka. Tôi liền quay mặt về phía đó với vẻ mặt bất ngờ bỗng tôi kêu lên 1 âm thanh kì lạ:
-Hở!!?
Lúc ấy, cô gái đó liền thanh toán thật nhanh hình như đang rất vội vậy.
Lúc đó, mọi người ở đó đều nhìn về phía tôi , khi ấy tôi rất ngại và đi thật nhanh về phía cửa. Khi đi đường tôi cứ suy nghĩ về cô gái ấy và rồi tôi đã đâm phải 1 cô gái có vẻ trạc tuổi tôi.Khi cô ấy ngã xuống , tôi lập tức xin lỗi và hỏi:
-Mình xin lỗi! Bạn có sao không?
-A! Hả!
-Hể!
Cô gái tôi đâm phải là Rikka , tôi đã khá bất ngờ khi cô ấy lại ở đây trong khi tôi thường thấy cô ấy đi về hướng ngược lại. Khi ngã xuống Rikka liền cất cái túi cô đang cầm ở sau lưng. Tôi đã nhìn thấy 1 phần sticker của chiếc mũ đó , tôi thấy sticker và màu chiếc mũ đó khá giống chiếc mũ cô gái vừa nãy đội. Tôi đến gần cô ấy và hỏi:
-Cậu đang làm gì ở đây vậy?
-T-tớ chỉ đến để mua ít đồ thôi!
-Vậy hả.
-Đ-đúng vậy!
-Cậu mua gì vậy?
-Đồ con gái thôi! Cậu không cần quan tâm đâu!
Tôi liền lùi ra xa khi nhìn thấy vẻ mặt Rikka đang hơi bối rối.
-Vậy hả! Thế cậu có đau lắm không?
-...Tớ ổn!
Tôi vẫn lo lắng nên tiến lại gần để xem vết thương.
-Để tớ xem thử nào.
Tôi vén mái cô ấy lên và xem vết thương.
-Cũng không quá nghiêm trọng nhỉ! Nhưng chắc cần ít đá để chườm.
-Không sao đâu mà tí là hết!
-Nhưng thế chán cậu sẽ có vết thâm đó , vậy không đẹp tí nào!
-...Vậy hả.
Tôi liền lấy bình giữ nhiệt trong túi ra rồi lấy ít đá chườm vào vết bầm đó. Vết bầm nhạt đi.
-Tớ hết đau rồi! Cảm ơn cậu!
Tôi dìu Rikka đứng dậy rồi chào cô ấy:
-Vậy tớ đi nha nha!
-Um! À mai bàn mình trực nhật đó , cậu nhớ đến sớm nhé!
-...Thế hả , tớ nhớ rồi!
May là Rikka nhắc tôi chứ mai tôi định đi học sát giờ.
-Vậy thôi chào nha , mai gặp lại!
-Mai gặp lại!
Khi tôi đi , gương mặt của Rikka đỏ mặt tôi nghĩ lại cũng thấy mình hơi bạo rồi. Khi về đến phòng tôi đã suy nghĩ khá nhiều về chiếc mũ bị thò ra ấy. Bỗng dưng:
-Hế lô! Chị đây nè!
-Hả! Sao chị vào được đây?
-Chìa-Khoá-Phụ!
-Hự!
Người chị Mộc của tôi đã vào nhà tôi bằng chìa khoá phụ mà tôi đã không nghe thấy bất kì tiếng động nào. Tôi cảm giác như chị tôi không phải chị tôi mà là 1 điệp viên đến ám sát tôi. Nhưng có lẽ tại tôi "wibu" nên mới nghĩ được cái suy nghĩ ấy!
Chị tôi nhìn ra bếp rồi mắng tôi:
-Em lại ăn cơm với xúc xích mà không có rau hả?
-Em thấy ngon mà.
-Không phải ở đó!
-Hả?
-Em mà không ăn rau là biết sẽ có hậu quả gì không hả?
-Tiêu hoá kém , đề kháng kém , thiếu vitamin-
-Nếu biết thế thì phải ăn rau đi chứ!
-Không thích.
-Ư ư ư! Chị đây giận rồi! Lo mà dỗ đi!
-Vậy chị sang phòng kia ngủ đi!
-Hể? Mà chị còn đang định ngủ chung với em đây!
-Hể? Không được!
-Tại sao? Lâu rồi chị em mình chưa ngủ cùng nhau mà?
-Vẫn không được!
-Hửm? Không lẽ nếu ngủ với chị đây thì sẽ không còn trong trắng nữa hay sao?
À, hay là có người mình thích rồi? Chung thủy đấy! Shi shi shi.
-...K-không phải mà!
-Khoảng lặng vừa rồi là gì vậy?Đoán trúng rồi à!
Câu nói vừa rồi đã làm tôi suy nghĩ về tình cảm của mình.
-K-không phải mà, Chị về phòng đi! Mà sao chị lại ở đây , lần trước bị bố kéo về chưa đủ à? Em gọi bố nhá!
-Hê hê! Rồi rồi về phòng là được chứ gì. À mà hôm nay lúc đến đây chị có gặp Rikka đó. Hình như em ấy bảo: Khoa là 1 người tốt!
-Sao cô ấy lại nói với chị như vậy? Không lẽ cô ấy biết chúng ta là sinh đôi rồi!
-Chắc là không đâu , hay là cô ấy muốn nói cho mọi người là em là người tốt nhỉ? Hê hê. Hay là cô ấy có cảm tình với em nên mới nói thế!
-K-không phải đâu! Mà thôi chị về phòng đi!
Tối hôm đó tôi đã có khá nhiều câu hỏi cho chính mình như:
"Liệu cô gái đó có phải Rikka hay không? Liệu mình có tình cảm với cô ấy không? Liệu mình có nên tìm hiểu cô ấy không? Nếu cô ấy "wibu" thật thì sao?"
Tôi đã tự hỏi chính mình rồi tự tìm câu trả lời khá lâu và khi nhìn lại đã 3 giờ rồi!
Tôi chợt nhớ ra ngày mai tôi còn phải đến trực nhật cùng Rikka nữa. Nhưng tôi vẫn suy nghĩ về 1 câu hỏi.
"Rikka có phải "wibu" hay không?"
______________________________________
-Pop Pop-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro