Phần 4 : Nhân cách thật
Đến buổi chiều, tin tức liên quan đến những nhân vật kia quả nhiên đều lên báo. Người người vây vào trang cá nhân của Cách Lạc Băng mà la mắng, nhục mạ, nói cô ta không khác gì gái điếm. Những bình luận ác ý, ngôn từ căm ghét, phẫn nộ tràn vào khắp mọi ngóc ngách dưới những hình ảnh, bài báo về Cách Lạc Băng.
" Sao tôi lúc trước tôi lại có thế ủng hộ một con điếm như thế này được chứ?"
" Đồ điếm đàn, cút ngay khỏi ngành giải trí đi! Kinh tởm."
" Đây là bao nhiêu người hết chứ? Rốt cuộc cô ta đã ngủ với bao nhiêu người rồi nhỉ?"
" Tôi biết ngay mà. Làm thế nào mà thiên kim tiểu thư nhà họ Kiều lại có thể là tiểu tam được. Cô Cách Lạc Băng này đúng là vừa ăn cướp vừa la làng."
Cách Lạc Băng đọc mấy bình luận mà sợ hãi không dám ra đường. Nhiều phóng viên, nhà báo cũng gọi điện cho cô ta liên tiếp làm cô ta lại thêm phần lo sợ. " Chết tiệt!!! Là ai?! Là ai chứ?!" Cô ta gào thét trong phòng riêng, lấy tay gạt hết đồ trên bàn xuống đất. Tiếng vỡ loảng choảng của thủy tinh lại kết hợp với âm thanh la hét thất thanh của cô ta khiến hàng xóm bắt đầu đập vào tường, yêu cầu cô ta im lặng. " Là Kiều Giai Nghi. Đúng rồi. Chỉ có con khốn đó thôi. Không được mình phải tìm cách lật lọng. Không thể để nó được đà lấn tới như vậy được!!" Cách Lạc Băng rống lên, nhấc máy gọi đến số của Tần Phúc Uy. Ông ta vừa bắt máy, cô ta liền đổi giọng uất ức làm người khác nghe mà thương xót : " Phúc Uy...hức...hức.... Em sợ quá! Anh giúp em với!" Cách Lạc Băng giọng ngẹn ngào pha lẫn dụ hoặc mà rên rỉ.
" Anh xin lỗi. Anh cố hết sức rồi. Em cứ im lặng đợi chuyện qua đi." Tần Phúc Uy cũng không dám bát nháo mà giúp cô ta. Hôm qua Kiều Dật đã gọi điện sang cảnh cáo kèm với mấy xấp tài liệu kia được gửi tới. Ông ta sợ đến run cả người. Nếu đống tài liệu đó bị công khai và nộp lên cho bên cảnh sát thì khẳng định, ông ta khó mà thoát được. Bây giờ ông ta đã là con cờ trong tay nhà họ Kiều, làm sao dám đắc tội với họ được. Nói xong, ông ta cũng ngắt máy, chặn số của Cách Lạc Băng. Những ngày này tốt nhất không nên dính dáng tới cô ta.
" Anh nói vậy là sao chứ? Alô! Alô!! Anh có nghe em nói không?" Cách Lạc Băng nhìn thấy cuộc gọi đã kết thúc, cô ta giận đến mức không kiềm chế được mà lia thẳng chiếc điện thoại vào tường. " Thằng già khốn nạn!!!!" Cô ta thét lên như một người bị bệnh tâm thần. Rất nhanh sau đó có ta cũng đọc được tin tức Hoàng Khải là nhờ vào công nghệ âm thanh để có được giọng hát hay. Đoạn ghi âm chính giọng thật của anh ta cũng lên khắp các trang mạng. Cách Lạc Băng căn bản không thể nhờ đến anh ta được. Dần dần mọi tin tức được truyền đến đều gây bất lợi cho cô ta. Chỉ trong một ngày danh tiếng của cô ta bị tàn phá nặng nề. Mọi bài báo lúc trước khen ngợi hay bênh vực cô ta đều tự động biến mất hút. Cô ta thấy được mọi mũi tên đều đang chĩa vào cô ta mà cô ta chẳng thể làm gì được ngoài cách im lặng.
Đến sáng ngày hôm sau, loạt bài báo khác lại được đăng lên phanh phui chuyện xấu của cô ta thì còn học cấp 3. Cô ta vẫn như cũ ở trong nhà đập phá hết đồ đạc rồi lại la hét điên cuồng lên. Từ Triết Hiên. Phải rồi. Còn anh ấy. Trong phút chốc đầu cô ta bỗng loé lên cái tên này. Cô ta nhấc máy gọi điện đến số máy của Từ Triết Hiên.
" Alo, Hiên, cứu em với!!! Chuyển trên báo lan truyền khắp nơi rồi. Giờ họ đòi tìm tới nhà của em nữa. Giúp em với Hiên."
" Chào Cách tiểu thư. Tôi là Lưu Thâm, thư ký của giám đốc. Chuyển của tiểu thư tỏ đã nắm tình hình, tuy nhiên, e là chúng tôi không giúp gì được." Lưu Thâm cất giọng lạnh nhạt. Loại con gái thế này còn đáng được tha thứ hay sao. Quá mức dơ bẩn rồi.
" Hiên anh ấy đâu rồi? Cho tôi gặp anh ấy!!" Cách Lạc Băng như phát điên thét lên.
" Xin lỗi tiểu thư. Tổng giám đốc hiện đang rất bận. Như tôi đã nói lúc nãy. Chuyện lần này chúng tôi thật sự không giúp được gì. Xin phép." Lưu Thâm nói xong ngay lập tức ngắt máy.
" Aaaaaaaaa!!!!!!!!" Cách Lạc Băng vứt điện thoại vào tường. Xong rồi! Sự nghiệp cô ta đến đây là xong thật rồi.
Kiều Giai Nghi mấy ngày nay vẫn luôn ở trong phòng thu cả ngày, đến tối lại về chung cư riêng ngủ nên thành ra đến cả bố mẹ cô cũng không thấy mặt cô huống chi người ngoài. Xử lý xong Cách Lạc Băng, cô cũng chuyên tâm trở lại làm việc, không thèm quản chuyện bên ngoài nữa, cứ ngày đêm làm việc.
" Ring ring." Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Kiều Giai Nghi hơi giật mình. Là mẹ cô gọi đến.
" Alô. Có chuyện gì vậy mẹ?"
" Con gái à, tối nay là tiệc mừng thọ của Từ lão phu nhân. Lúc nãy bà ấy gọi điện tới mong con có thể đến dự cho bà ấy vui. Tuy là hủy hôn rồi nhưng Từ gia đối xử với con không tệ. Hay là con sắp xếp cùng đi với bố mẹ cho vui. "
Kiều Giai Nghi nghĩ lại Từ gia đúng là đối với cô không tệ, thậm chí là có phần ưu ái. Tham gia tiệc này cũng không vấn đề gì mấy, dù sao bà lão đối với cô vô cùng yêu mến. " Được ạ. Con sẽ sắp xếp về sớm chuẩn bị. " Kiều Giai Nghi trả lời. Không muốn gặp tên họ Từ kia cho lắm nhưng thôi cũng đành chịu.
" Ừ. Vậy nha con." Bà Lạc dịu dàng nói.
" Vâng ạ."
Khách sạn Libra East.
Khách nhà họ Từ quả nhiên đông nghịt. Vì Từ lão phu nhân không muốn phiền phức nên không có phóng viên hay nhà báo tới.
" Từ lão phu nhân, chúc bà sức khoẻ tốt, mau có chắt ôm." Bà Lạc cười hiền hậu nói.
" Cháu lại khách khí nữa rồi. Ấy, Giai Nghi, cháu tới rồi à!" Từ lão phu nhân thấy Kiều Giai Nghi liền cười niềm nở. Đứa cháu dâu giỏi giang của bà đây rồi! Nếu không phải cái thằng cháu ngu ngốc kia không biết chớp lấy thì giờ Giai Nghi đã sắp làm dâu nhà bà rồi. Thật đúng là.
" Dạ, cháu chào lão phu nhân." Kiều Giai Nghi cúi chào bà lão.
" Ấy ấy, cứ gọi là bà nội như trước vẫn tốt mà. Có sao thì cháu vẫn là cháu bà mà. " Từ lão phu nhân nói.
" À vâng ạ. Con chúc bà nội sức khoẻ dồi dào ạ." Kiều Giai Nghi cũng không so đo nhiều mà gọi ngay.
" Đứa nhỏ này. Thật là đáng yêu mà." Từ lão phu nhân cười nhéo nhẹ má Kiều Giai Nghi, tỏ vẻ cưng chiều.
" Bà nội." Từ Triết Hiên từ hướng khác bước tới.
" Ừ." Từ lão phu nhân có vẻ giận dỗi thằng cháu của mình nên chỉ ừ hử cho qua.
" Kiều phu nhân." Từ Triết Hiên biết ý nên cũng hướng sang phía bà Lạc chào. Anh để ý thấy Kiều Giai Nghi cũng ở đây nên cố ý sang chào hỏi. Dù gì vừa hủy hôn nên trong tâm cũng tự nhiên thấy có lỗi nên sang chào hỏi xem như giảng hoà nhẹ nhàng vậy.
" Chào cháu." Bà Lạc cũng bắt tay chào lại cho có lệ. Thằng nhóc này làm con gái bà đau lòng đến chết thế kia lại còn qua lại với con tiểu tam kia nữa. Đúng là tức chết mà.
" Kiều tiểu thư." Từ Triết Hiên quay qua nhìn Kiều Giai Nghi gật đầu giơ tay tỏ ý muốn bắt tay.
" Từ thiếu có lòng quá rồi." Kiều Giai Nghi thấy nhưng cố ý không bắt tay mà chỉ gật đầu cười nhẹ. Tên khốn nạn này là ai mà làm con gái nhà người ta đau khổ như vậy giờ lại đến làm như không có chuyện gì xảy ra ấy. Ai rảnh mà bắt tay với tên khốn này.
Từ Triết Hiên tự hiểu nên rụt tay về rồi xin phép đi sang chỗ khác mời rượu. Kiều Giai Nghi được bà Lạc kéo đi chào một vòng, hơi mệt nên cô xin phép ra ngoài hít thở không khí một chút.
" Mệt thật." Kiều Giai Nghi ngồi trên ghế đá, thở dài. Thật chỉ muốn về nhà ngủ cho khoẻ thân. Ngày mai còn có cuộc họp nữa. Ôi cái thân của tôi.
" Cô sao lại ra đây rồi?" Phía sau bỗng có tiếng nói. Kiều Giai Nghi hơi giật mình quay lại nhìn. Thật ra không cần nhìn cô cũng biết đó lại ai.
" Tần thiếu gia đấy à. Tôi ra ngoài hít thở chút khí trời. Cũng nên vào trong rồi." Kiều Giai Nghi không thích ở riêng với tên này một giây một phút nào hết. Sợ không kiềm lòng được mà đấm hắn mất thôi. Khốn kiếp.
" Cô tránh mặt tôi?" Từ Triết Hiên nhìn cô hỏi. Lúc trước cứ thấy anh ở đâu liền bám dính đến đó, thế mà giờ thấy anh ở đâu liền tránh như tránh tà vậy. Này là sao chứ?
" Nói thẳng ra là vậy." Kiều Giai Nghi không khách khí đáp.
Từ Triết Hiên đối với câu trả lời này cũng không biết làm thế nào. Không phải thông thường khi bị hỏi thế này thì mọi người sẽ nói là không có sao? Cô gái này cũng quá là thẳng thắn đi.
" Tại sao?"
" Thấy anh không vừa mắt." Còn nói thêm nữa rất có thể cô sẽ chửi hắn mất.
" Không vừa mắt? Không phải lúc trước cô rất vừa mắt tôi đấy à?" Từ Triết Hiên cảm thấy cô gái này đặc biệt khác lạ so với khi trước.
" Khi đó tôi mù. Vừa rồi bị tai nạn liền được chữa nên hết mù rồi."
"...."
Từ Triết Hiên đúng là không còn biết nói gì thêm. Từ khi nào mà cô lại ăn nói sắc bén như vậy đối với anh chứ. Mấy lời này mà biến thành dao găm thì e là giờ anh đã được lên trên kia rồi.
" Không có gì thì tôi đi trước đây." Kiều Giai Nghi tiến về phía cửa phụ.
" Là do tôi hủy hôn nên cô mới ghét tôi? " Từ Triết Hiên lạnh giọng hỏi.
" Ừ." Cô nhẹ nhàng để lại chữ cuối cùng trước khi mở cửa đi vào trong. Ở lại thêm chút nữa khéo cô sẽ đánh hắn mất. Hỏi mà không dùng đầu suy nghĩ hay sao ấy.
Kết thúc bữa tiệc cô chào hỏi Từ lão phu nhân rồi nhanh chóng lên xe về nhà với bà Lạc. Về nhà Kiều Giai Nghi chào ông Kiều một tiếng rồi lên phòng ngay. Ngã xuống cái giường êm ái cô không khỏi cảm thán : " Woaaaa... Êm quá đi mất!" Mệt mỏi cô chả muốn ngồi dậy thay đồ mà cứ nằm lì đấy cả nữa giờ đồng hồ. Lúc vừa bước vào phòng tắm thì liền có tin nhắn :
" Giai Nghi a. Sắp tới có kì nghỉ. Chúng mình đi du lịch đi!!!!"
Là của Tiêu Tiêu gửi đến. Kiều Giai Nghi ngẫm nghĩ một lát liền ok ngay. Lâu rồi chưa đi đâu chơi cho thoải mái mà. Làm một chuyến cho vui. Là con người của nghệ thuật nên lúc nào Kiều Giai Nghi cũng cân bằng giữa làm việc và hoạt động giúp thoải mái tinh thần. Làm việc cũng phải có tâm trạng mới làm tốt được chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro