Phần 3 : Chạm mặt
Gọi món xong xuôi, ngồi vào bàn, Trình Tư Duệ lại bắt đầu nhiều chuyện : " Hôm trước tớ đi thăm cái đuôi nhỏ đó. Cô ấy nói chuyện hơi khác khác. Lúc trước luôn miệng hỏi về cậu thế mà hôm đó chả thấy nói gì."
Từ Triết Hiên đang nhìn điện thoại cũng ngước đầu lên : " Lần trước tớ thăm, thái độ cũng không như trước. Nói chuyện rất bình tĩnh không có õng ẹo như trước đây." Anh vẫn luôn cảm thấy thái độ hôm đó của cô vô cùng khó chịu, chỉ muốn nhanh đuổi anh ra khỏi phòng.
" Mấy hôm nay chắc là có gọi điện chứ hả? Lần trước lúc nhập viện cứ một tiếng là gọi cho cậu một lần còn gì."
" Không. Từ đó tới giờ gần hai tuần rồi cũng không thấy nhắn tin hay gọi điện gì cả." Mấy hôm trước Từ Triết Hiên còn cho là cô giận dỗi nên không có liên lạc, ai ngờ giờ đến gần hai tuần rồi, một tin nhắn cũng không có.
" Gì? Thật đấy à? Cô gái đó bị làm sao vậy? Chẳng lẽ một chữ ký mà có thể dứt khoát vậy luôn sao? Lúc trước có nói trời nói đất cũng không chịu đi cơ mà." Trình Tư Duệ cảm thấy khó tin. Theo như ấn tượng của anh ta thì Kiều Giai Nghi này là một người vô cùng kiên trì nha. Anh chưa gặp ai bị từ chối công khai những hai lần mà vẫn bám đuôi đến cùng như cô đâu. Thế mà giờ một chữ ký liền phân biệt rạch ròi như vầy được luôn sao? Chẳng lẽ đây chính là tuyệt vọng đến từ bỏ trong truyền thuyết?
" Ừ. Là thật." Từ Triết Hiên giọng nói đều đều, khó nghe được sự thất vọng bên trong. Anh cũng cảm thấy khó tin bởi anh quen cô cũng được gần 10 năm rồi nhưng chưa từng thấy cô giống như vầy. Lúc trước có lần anh thả cô trên đường bắt cô tự đi về nhà, lần đó cô không liên lạc gì với anh hai ngày nhưng rồi sau đó cũng nhanh chóng quay lại bám đuôi anh như thường lệ. Nhưng lần này không phải là hai ngày nữa mà là tận hai tuần, chẳng lẽ cô cũng chỉ đang giận dỗi như lần trước? Cứ chờ sang tuần sau xem thế nào.
Cả hai mải mê suy nghĩ mà không để ý có người vào nhà hàng, mãi đến khi có tiếng nói quen thuộc cất lên :
" Từ tổng, Trình tổng, thật trùng hợp." Kiều Giai Nghi nhẹ nhàng chào một tiếng làm cả hai đều giật mình trong giây lát. Từ Triết Hiên nhìn thấy cô đang đứng cạnh bàn, dáng người thẳng tắp, khoác trên mình chiếc vest đen tay lở kết hợp sơ mi trắng bên trong và quần tây đen trông cực kỳ thời thượng. Bình thường cô chẳng bao giờ mặc theo phong cách này cả, lúc nào cũng là váy và váy, thế mà hôm nay được nhìn thấy cô ăn mặc như vầy thật sự so với trước kia vừa mắt hơn nhiều. Cô cũng không còn học theo cách trang điểm vừa đậm lại còn lệch tông kia nữa. Cô hôm nay chỉ trang điểm nhẹ kết hợp khuyên tai tròn, thả tóc nhìn vô cùng bắt mắt. Cô ở trong phong cách này mới nhìn thấy được khí chất rực rỡ của một người phụ nữ, khắp người đều toát ra sự đẳng cấp.
" Chào Kiều tiểu thư. Cô cũng ăn trưa ở đây à?" Trình Tư Duệ thấy Từ Triết Hiên không nói gì liền mở miệng.
" À phải. Tôi đến mua về." Kiều Giai Nghi bình tĩnh đáp. Thật ra là tính đến ăn nhưng nhìn thấy hai người này thì đến ăn một mình có khi lại bảo là bám đuôi cũng nên.
" Mua về có thể đặt qua điện thoại mà?" Từ Triết Hiên cuối cùng cũng chịu mở miệng hỏi. Anh nghe thâý câu trả lời kia của cô liền muốn vạch trần cô.
" Vốn dĩ là muốn tới ăn nhưng lúc nãy xuống xe thư ký nói có khách cần gặp nên tôi liền phải mua về thôi." Kiều Giai Nghi cũng không khách khí mà trả lời. Nghe ý tứ trong câu thì xem ra tên này thật sự nghĩ cô bám đuôi hắn tới đây rồi.
" À. Tôi còn tưởng Kiều tiểu thư đây là vì không muốn gặp tôi nên mới mua mang về." Từ Triết Hiên uống một ngụm trà nhìn sang cô nói.
" Nếu như vậy thì tôi đã không sang chào hai vị rồi." Kiều Giai Nghi nhìn anh ta cười cười nói. " Giờ tôi phải đi rồi. Hai vị ở lại ăn ngon miệng." Ngẹn chết ** đi càng tốt.
" Được. Chào Kiều tiểu thư." Trình Tư Duệ lịch sự nói.
Nhận lấy phần cơm của mình, nhanh chóng thanh toán rồi bước ra khỏi nhà hàng nhanh nhất có thể. Không phải nói là sợ nhưng hai tên đó hình như bị ảo tưởng sức mạnh, cho mình là lỗ rốn của vũ trụ hay gì mà ai cũng vây quanh. Còn tưởng bà đây bám đuôi tới ăn cơm cơ à? Đúng là ảo tưởng. Ngồi trên xe, Kiều Giai Nghi không ngừng chửi bậy trong đầu. Cô bỗng nhiên cảm thấy mình thế là cũng thật nhỏ nhen, từ trước tới giờ những người đó đối với cô chỗ nào không phải cô liền nhớ hết. Nhớ lại trước kia có lần cô đi ăn cùng với đám bạn của hắn. Ăn xong liền chơi Truth or Dare, tới phiên cô chọn True, mấy tên kia liền hỏi có thích Từ Triết Hiên không. Với cái não như quả nho của cái nhân cách kia thì cô có la toáng lên cô ta cũng sẽ vẫn nói có. Mấy tên kia được đà lấn tới liền quay sang hỏi tên mặt lạnh kia có thích cô không. Câu trả lời thì tất nhiên là không rồi. Mấy cô gái trên bàn được dịp cười chê cô còn mấy tên con trai thì giúp cô nói giảm bớt nhưng thật ra cũng đang mỉa mai thầm trong lòng. Nghĩ lại thấy mà tức. Thế nên cô quyết định sẽ tránh xa tên họ Từ đó ra để tránh chuộc hoạ vào thân.
Tối đó trở về nhà, cô mệt lã cả người. Cả một buổi chiều đều ngồi duyệt văn kiện đến đờ cả lên, còn phải vào phòng thu xem lại máy móc để sửa chữa lại luôn một lần. Cô cho người lên gỡ hết mấy cái tin giật tít kia xuống rồi liên lạc với bên Phương Nam giải tán hết đám phóng viên kia đi đến tối nay mới vừa xong. Cô suy nghĩ Cách Lạc Băng đó căn bản là cô không ưa gì, tâm tư cô ta cũng khó đoán sớm muộn gì cũng nên tìm cách khai trừ khỏi công ty ba cô thì hơn, càng sớm càng tốt. Nhấc máy lên gọi điện cho A Kỳ : " Cậu điều tra xem cho tôi Cách Lạc Băng kia có những mối quan hệ nào, đặc biệt chú ý với những người có cổ đông trong GFE." Đầu bên kia nhanh chóng đáp: "Vâng."
Đánh một giấc tới tận 9 giờ sáng mai, Kiều Giai Nghi mới chịu mò dậy xuống ăn sáng rồi đến công ty. Vừa mới ngồi vào ghế thì liền có tiếng gõ cửa. " Mời vào." Kiều Giai Nghi mở văn kiện ra nói.
" Kiều tổng. Tôi đã tra được vài thông tin có liên quan giữa cổ đông của GFE với Cách Lạc Băng rồi ạ." A Kỳ trịnh trọng nói.
" Tiếp tục đi." Kiều Giai Nghi mắt vẫn nhìn vào văn kiện.
" Cổ đông của GFE, Tần Phúc Uy, người đang nắm giữ 10% cổ phần công ty đang có quan hệ thân thiết với Cách tiểu thư. Cụ thể đêm ngày 23/7 vừa rồi, có phóng viên đã chụp được cảnh cả hai đi vào khách sạn Ngưu Thuần lúc 7 giờ tối. Đến hơn 2 tiếng sau mới thấy trở ra. Ngoài ra xe của Cách tiểu thư cũng là do vị cổ đông này mua cho. Hôm qua có người cũng chụp được ảnh cả hai cùng ăn tối ở tại nhà hàng Michella. Đây là tất cả hình ảnh tôi đã nhờ người gửi tới." A Kỳ lôi từ trong tập tờ liệu một sấp ảnh đặt nhẹ nhàng xuống bàn.
" Tại sao có phóng viên chụp được nhưng lại không có tin tức? Bị ém xuống sao?" Kiều Giai Nghi cầm mấy bức ảnh lên nhìn xem. Đúng là cô sinh viên này thật không đơn giản.
" Vâng. Phóng viên bên Phương Nam có lấy được những bức ảnh này từ tay các phòng viên khác. Họ nói Tần Phúc Uy đã hối lộ bên chủ biên để những hình ảnh này không bị tiết lộ."
" Còn gì nữa không? Tôi nghĩ ông ta không giỏi đến mức mà một tay có thể che được hết các toà soạn đâu nhỉ?" Kiều Giai Nghi nhìn vào mấy bức ảnh cười mỉa. Trong sấp ảnh vẫn còn vài gương mặt mới cơ mà.
" Vâng đúng là chỉ mình ông ta thì không thể. Cách tiểu thư này quả nhiên cao tay, ngoài Tần Phúc Uy ra, cô ta còn có quan hệ với Vương tổng, Vương Tư Đại và Hoàng Khải, ca sĩ mới nổi của GFE, cũng là nhị thiếu gia của Hoàng Thị. Những bức ảnh còn lại đều là của cô ta và hai người này."
" Cô ta có cả một dàn bạn trai đỉnh cao đấy chứ. Xem ra cái danh nữ thần hay tiểu hoa đán đều không hợp với cô ta cho lắm rồi. Nên đổi thành
"thánh nữ thị phi" thì nghe hay hơn đấy. Huống chi mấy tên ngu đần kia còn nghe lời dụ ngọt của cô ta mà viết báo dựng chuyện tạo công ăn việc làm mấy ngày nay cho tôi nữa. Chúng ta cũng nên đáp lễ lại thôi." Kiều Giai Nghi cười gian xoay ghế nhìn ra cửa sổ. Đã làm chuyện xấu thì phải chịu tội là lẽ thường tình. Cô đây cũng không phải loại lương thiện, cao thượng hay gì cả. Có thù tất nhiên phải trả. " A Kỳ, cho người đăng bài lên weibo, gắn thẻ Cách Lạc Băng vào sau đó nói với Thư Ý đăng bài này lên báo cho tôi. Nhất định phải lên trang nhất nhé và hack luôn top 1 hot
search đưa chủ đề này lên cho tôi. Hãy đảm bảo rằng cái tên Cách Lạc Băng sáng nhất hôm nay nha." Kiều Giai Nghi cười đểu chỉ đạo A Kỳ. Mẹ cô đã nương tay rồi mà vẫn không biết điều lặn xuống còn bới móc đưa lên. Lần này chị sẽ cho tụi bây biết tay.
" Vâng ạ." A Kỳ cúi đầu rồi nhanh chóng ra ngoài làm việc.
Kiều Giai Nghi nhấn phím gọi nhanh trên bàn : " Gọi Anna vào đây gặp tôi."
Chỉ vài phút sau Anna đã mở cửa vào phòng cúi đầu chào cô : " Kiều tổng có gì phân phó ạ?"
" Lần trước bản thu âm chưa qua chỉnh sửa của Hoàng Khải còn giữ đó không? "
" Dạ còn. Vẫn giữ lại như chị đã bảo ạ."
" Tốt. Đem nó cung cấp cho bên Vân Nam. Bảo họ đưa lên báo càng sớm càng tốt cho tôi. Việc lần trước họ trốn thuế Phương Nam sẽ bỏ qua cho họ nếu làm tốt việc này."
" Dạ vâng em đi làm ngay ạ."
Đợi Anna ra khỏi phòng, Kiều Giai Nghi lướt gọi ngay vào số ông Kiều.
" Ba." Kiều Giai Nghi cung kính gọi một tiếng.
" Ừm. Có chuyện gì sao con?" Ông Kiều nhấc điện thoại trả lời ngày.
" Tài liệu vụ Tần Phúc Uy hối lộ lần trước đã đến lúc dùng rồi. Ba hãy cho người gửi số tài liệu đó đến cho ông ta và bảo ông ta hãy giữ im lặng trong thời gian này. Đồng thời bán lại 5% cổ phần công ty với giá hữu nghị, con sẽ cho người sang đàm phán và mua lại. Người mưu mô như ông ta nắm giữ nhiều cổ phần như thế không phải là điều tốt cho chúng ta." Kiều Giai Nghi ngữ khí điềm đạm nói. Cô biết tên họ Tần này không tốt đẹp gì. Chẳng qua ba nể tình hồi xưa là bạn nên lúc trước mới bán cho ông ta nhiều cổ phần như vậy. Mấy năm nay công ty ông ta vốn không thuận bề xuôi gió nếu không phải nhờ ăn lời từ đống cổ phần kia mà đắp vào thì đã phá sản lâu rồi. Giờ là lúc thích hợp để cảnh cáo ông ta một chút.
" Được. Ba hiểu rồi." Ông Kiều hiển nhiên biết con gái mình muốn làm gì. Con gái ông là người có thực lực, ông hoàn toàn tin tưởng và ủng hộ nó nên lúc nào cũng toàn tâm toàn ý giúp đỡ cô.
" Con cảm ơn ba."
" Chuyện ba nên làm mà." Ông Kiều cười cười đáp.
Sau khi nói chuyện xong với ông Kiều, Kiều Giai Nghi ra quán cafe đã hẹn lúc tối với Mạch Tiêu Tiêu. Mạch Tiêu Tiêu là bạn thân chí cốt từ thời cấp 2 của Kiều Giai Nghi. Cô cũng là người ngoài duy nhất biết chuyện Kiều Giai Nghi bị đa nhân cách. Kiều Giai Nghi đối với người bạn này vô cùng hảo cảm bởi lẽ trong lúc công ty riêng của cô mới mở, gặp nhiều khó khăn thì Mạch Tiêu Tiêu vẫn luôn ở bên cạnh an ủi giúp đỡ cô mọi mặt.
" Tiểu Nghi. Tớ ở đây." Mạch Tiêu Tiêu thấy Kiều Giai Nghi bước vào liền vẫy vẫy tay.
" Tiêu Tiêu. Dạo này vẫn khoẻ chứ?" Kiều Giai Nghi đặt túi xuống ghế hỏi thăm.
" Vẫn ổn. Thật xin lỗi tớ đi công tác ở Vienna, không biết chuyện cậu bị tai nạn. Tớ mới xuống máy bay đêm khuya hôm qua. Cậu không bị gì nghiêm trọng đấy chứ? Tớ nhìn thấy trong ảnh một phần đầu xe bị hư hỏng rất nặng." Mạch Tiêu Tiêu nhìn hết từ trên xuống dưới mà tra hỏi.
" Không sao, không sao. Chỉ bị thương nhẹ thôi." Kiều Giai Nghi điềm đạm trả lời.
" Vậy thì tốt. Lúc tối cậu nói có chuyện muốn nhờ tớ? Là chuyện gì vậy?" Mạch Tiêu Tiêu cuối cùng cũng thở ra được một tiếng, uống một ngụm cafe rồi hỏi.
" Mấy chuyện xấu của Cách Lạc Băng lúc còn ở trường cấp ba đã đến lúc khui ra rồi." Kiều Giai Nghi cười mỉm nhìn sang Mạch Tiêu Tiêu nói.
" Cậu cuối cùng cũng phản công rồi đó à?" Mạch Tiêu Tiêu cười hài lòng. Đã lâu lắm rồi mới thấy lại cái nụ cười mỉm gian tà này của Kiều Giai Nghi. Đây đích thị là ý muốn trả thù rồi.
" Đúng vậy. Mà đã phản công thì phải làm cho hoành tráng mới vui." Kiều Giai Nghi uống một ngụm cafe latte vừa kêu. Chị đã bảo rồi. Chị mà đã điên thì đừng hỏi bố mày là ai.
" Được. Không thành vấn đề. Cậu muốn bao giờ đưa lên đây?" Mạch Tiêu Tiêu nhìn đứa bạn nguy hiểm của mình hỏi.
" Ngày mai. Khoảng 9 giờ sáng có vẻ ổn đấy." Đánh là phải đánh dồn dập để đối thủ *** kịp ngóc đầu dậy chống trả. Vậy mới là phong cách của chị.
" Được. Đúng 9 giờ sáng mai mấy tin đó sẽ có hết trên khắp mọi trang mạng xã hội và báo chí. Cậu cứ chờ mà thưởng thức nha." Người ta có câu : Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Mà đã là bạn tốt của Kiều Giai Nghi thì sao có thể có xuất thân bình thường được. Mạch Tiêu Tiêu là người thừa kế của công ty thời trang đa quốc gia nổi tiếng của mẹ cô nên mấy cái việc như xử lý mấy thứ tép riu này là vô cùng dễ dàng.
" Tớ chờ tin tốt từ cậu." Kiều Giai Nghi cười tươi nói. Thế là xong. Còn Vương Tư Đại thì vốn chỉ là một đại gia mới nổi, thấy tình hình thế này sẽ tự biết đường mà lui. Không cần phải tốn công với hắn.
Thật là mong chờ chiều nay và mấy ngày tới quá đi mà. Cái gì chứ xử lý mấy tiểu hoa đán mới nổi lại thích làm tiểu tam này thì vô cùng thú vị à nha.
[ Tên Tần Phúc Uy đã có vợ rồi nha còn Hoàng Khải kia thì cũng đã có bạn gái công khai rồi. Thế nên là con Cách Lạc Băng này đích thị là tiểu tam hãm ***.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro