Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Quần nam vây quanh

Giữa đêm mùa hè, liên hoan phim Thượng Hải được tổ chức tại roofbar* ở sân thượng của các khách sạn năm sao, người đông như mắc cửi, toàn bộ đều được đặt bao hết.

Y hương tấn ảnh**, nhân vật nổi tiếng mới nổi đều đến đầy đủ, đàn ông hào phóng, phụ nữ phong tình, so với đêm đầy sao càng chói mắt hơn.

Thịnh Lâm ngồi ở trong đó nhàm chán nghịch ly rượu trong tay, thỉnh thoảng uống một ngụm, cũng không cùng người khác xã giao. Cậu nghiêng đầu qua chỗ khác, phong cảnh bao la bên ngoài thu vào trong tầm mắt, ánh đèn neon rực rỡ sắc màu, mấy ngày liền trong tháng đều phải trốn tránh rượu vang xanh đỏ trong cái thành thị này.

"Mộc Mộc***, tại sao không đến chơi?"

Một người đàn ông đang ngồi bên cạnh Thịnh Lâm ngà ngà men say. Là bạn thân cũ của cậu Hứa Ẩn, bây giờ là nhà sản xuất phim quyền thế mạnh trong vòng giải trí. Lúc sáng sớm ra ngoài trên người đối phương vẫn là mùi gỗ hương trong trẻo lạnh lùng, lúc này không biết đã ôm qua bao nhiêu người xa lạ, biến thành mùi son phấn gay mũi. Hứa gia vốn thâm nhập vào nghề điện ảnh và truyền hình đã lâu, Hứa Ẩn phát đạt như ngày hôm nay cũng không phải chuyện hiếm lạ. Hiếm lạ chính là y cùng Hứa Ẩn lớn lên cùng nhau, tình cảm như anh em, đều là hào môn hiển quý, hai người rõ ràng đều cong, một người thích ở trên, một người thích ở dưới, duyên phận trùng hợp như thế, nhưng hết lần này tới lần khác không thả thính lẫn nhau, kết giao thành một đôi bạn thân.

Thịnh Lâm bịt mũi hơi né tránh Hứa Ẩn, ghét bỏ nói:" Đám người lẳng lơ kia . . . Tôi cùng bọn họ có cái gì có thể chơi sao? Bọn họ có thể giới thiệu đàn ông cho tôi sao?"

Hứa Ẩn cười haha, Thịnh Lâm mới trở về nước được mấy ngày, đúng lúc diễn ra liên hoan phim Thượng Hải, thế là Hứa Ẩn liền đem người mời đến, quả thực có ý làm mối cho cậu:" Cậu đừng để ý tới những người kia, tôi cũng không phải không tìm được người tốt cho cậu? Cậu tới làm quen một chút."

" Tôi không đi, cậu để cho bọn họ tới gặp tôi."

"Tiểu công tử Thịnh thật lớn gan." Hứa Ẩn trêu chọc cậu.

Thịnh Lâm lườm hắn," Gan cậu không lớn à, là chu cấp tới nghiện. Tôi thật không hiểu, làm 1 còn phải tốn tiền bao nuôi người khác, cậu nghĩ sao? Cậu không tiêu số tiền này sẽ không tìm được bạn trai?"

"Ầy, cậu không hiểu, dùng tiền có thể giải quyết mọi chuyện đơn giản, im lặng hơn. Thật sự muốn cùng tôi nói chuyện yêu đương, tôi không chịu nổi."

Thịnh Lâm tiện tay sờ soạng cơ bụng rắn chắc của Hứa Ẩn, ra vẻ đáng tiếc, " Thật hâm mộ bọn họ, vừa làm 1 vừa kiếm được tiền."

Hứa Ẩn bị vẻ mặt của Thịnh Lâm chọc cười không dừng được:" Cái kia đâu đến nỗi, cậu lại không thiếu tiền, hâm mộ bọn họ làm gì, không phải đồng ý giúp cậu tìm bạn trai sao? Lát nữa chúng ta đơn độc đi chơi, nhất định có người cậu thích."

Nói Thịnh Lâm "không thiếu tiền" cũng không phải Hứa Ân tâng bốc thậm chí có mấy phần bôi nhọ. Hứa gia đời thứ nhất làm giàu, đời thứ hai giữ vững sự nghiệp giàu sang bình thường, gia sản Thịnh gia trước mắt thật không đáng nhắc tới. Thường nói giàu sang không quá ba đời, Thịnh Lâm nhưng thật là giàu ba đời, Thịnh gia như mặt trời ban trưa, càng làm càng lớn. Cố tình Thịnh Lâm lại đầu thai vào nhà này, người anh trai phía trên có thể một mình chống đỡ một phương, cậu là đứa con trai mà cha mẹ Thịnh có lúc về già, người nhà trông đợi vào cuộc sống của cậu, đơn giản hai chữ "khoái hoạt".

Không biết làm sao mà Thịnh Lâm ở nước ngoài đọc sách mấy năm, không hưởng thụ thật tốt chủ nghĩa tư bản xa hoa trụy lạc cũng được đi, thậm chí ngay cả bạn tình vừa ý cũng không hẹn đến. Hứa Ẩn sau khi biết được vô cùng đau lòng, xung phong đảm nhận việc này. Người khác tìm đối tượng không dễ dàng, gia cảnh Thịnh Lâm như vậy, dù thế nào đi nữa thì cũng nên quần nam vây quanh mới đúng.

Huống chi Thịnh Lâm làm kim chủ giác ngộ cũng rất cao, dùng tiền mà, cầu được thì không phải một lòng một dạ, chỉ cần đối phương có lòng, so với cái khác đều hơn.

Rất nhanh, Hứa Ẩn hẹn mấy nam nghệ sĩ trước sau đến.

Y gọi điện thoại dặn KTV lầu dưới mở một phòng nhỏ, quay đầu kéo Thịnh Lâm cùng đi. Một lát sau khi đẩy cửa ra, chỉ thấy nam sắc đầy phòng, có cao có cường tráng, có mặt non nớt có thành thục, sáu bảy người đàn ông cùng nhau trò chuyện thân mật, giống như đã từng quen biết, tình cảnh giống như cùng bạn bè bình thường tụ hội. Thịnh Lâm còn sững sờ một chút, quay đầu nhìn Hứa Ẩn, Hứa Ẩn nhỏ giọng nói:" Đều có một chút tiếng tăm, người ta đều đứng đắn cả, nếu không vì nể mặt tôi thì đã không tới rồi."

Quả nhiên nghe tiếng động ở của, có người ngồi, có người đứng dậy, nhưng đều rối rít cười nói:" Hứa tổng, đã lâu không gặp."

Hứa Ẩn cũng rất hòa nhã cười, hoàn toàn không giống dáng vẻ phong lưu khi ở trên sân thượng, giới thiệu:" Đây là Thịnh Lâm, học đệ trước đây của tôi, quan hệ rất tốt, cùng nhau đến chơi."

Mọi người đều biết Hứa Ẩn thích loại hình như thế nào, hẹn bọn họ tới chắc chắn không phải tìm người cho mình, nhưng có thể để Hứa Ẩn tự mình làm mai dẫn mối, đương nhiên thân phận cũng không phải là tầm thường, vì vậy cũng cười với Thịnh Lâm," Chào Thịnh tổng."

Thịnh Lâm thấy mọi người tự nhiên, chính mình lại càng không cần câu nệ, "Gọi tên của tôi là được, tôi cũng ăn cơm ở nhà, không tính là tổng."

Cậu cùng Hứa Ẩn vào chỗ ngồi, gọi rượu. Thời gian Thịnh Lâm ở nước ngoài lâu, uống rượu cực mạnh, mở miệng nói mấy cái tên cho phục vụ, phục vụ tươi cười rạng rỡ rời đi, mọi người cũng âm thầm líu lưỡi.

Hứa Ẩn tỏ ý mọi người tự giới thiệu mình một phen, lợi dụng chiêu này, Thịnh Lâm mới có cơ hội quan sát kĩ.

Dẫn đầu là cậu trai vẫn luôn rất chủ động, hoạt bát nói nhiều, quả nhiên là trẻ tuổi, vẫn còn đang học đại học. Người thứ hai chính là nam thần tượng, vóc người luyện được cơ thịt căng mịn, chỉ mặc một chiếc áo T-shirt trắng có hình, nhưng không hề tỏ vẻ mãnh tráng. Phía sau còn có một ca sĩ, vừa mới giới thiệu xong đã có người ồn ào tặng cậu một ca khúc, Thịnh Lâm nghe giai điệu khá quen tai, đoán chừng là đã nghe qua. Giới thiệu đến cuối cùng, người đàn ông không đem lại cảm giác tồn tại, tuổi tác nhìn cũng không lớn, cũng rất trầm ổn, từ đầu đến cuối không nói chuyện, đến phiên hắn cũng chỉ nói ra cái tên," Tôi là Phó Tử Việt."

Có thể Thịnh Lâm luôn nhìn chăm chú vào hắn, ánh đèn mờ tối, hắn vẫn có thể nhìn ra đối phương có chút quen mắt liền chủ động hỏi:" Anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"25."

Hắn vừa dứt lời, Hứa Ẩn liền sát tới nhỏ giọng nhắc nhở:" Tuổi tác có chút lớn."

Thịnh Lâm quay đầu trừng mắt Hứa Ẩn, thầm nghĩ vòng giải trí thật là một nơi biến thái, 25 tuổi coi như lớn? Quá đáng.

Vì vậy quay đầu lại tính khí cũng rất hòa nhã, cười híp mắt nói:" Dáng dấp anh đẹp trai, thật không nhìn ra."

Mọi người đều cười cổ vũ. Cũng không phát sinh tình hình đối đầu gay gắt.

KTV mà, không phải ca hát chính là uống rượu, Thịnh Lâm sẽ không hát để cho mọi người hát. Ngoại trừ người ca sĩ trình độ kĩ thuật quả thật bỏ xa mọi người một khoảng lớn ra, tài nghệ những người khác cũng không hề kém, nghe rất thoải mái, Hứa Ẩn dạy Thịnh Lâm cùng mọi người lần lượt nói chuyện một chút, xem tính tình của ai hợp nhân cơ hội còn có thể thêm Wechat.

Cho dù chán thì ngày mai còn có thể đổi mấy người khác, biết thêm nhiều người cũng không sao.

Phương diện này Thịnh Lâm không có kinh nghiệm chỉ có thể làm theo Hứa Ẩn dạy.

Một nhóm người vui vẻ hát hơn một tiếng đồng hồ, Thịnh Lâm cũng làm quen xong rồi. Hứa Ẩn cùng cậu đối mắt, liền gọi phục vụ tới thanh toán, đứng dậy nói:" Tôi còn có chuyện khác, chúng ta hẹn ngày khác gặp!'

Tự nhiên không ai ép ở lại.

Sau khi ra ngoài, Hứa Ẩn hỏi Thịnh Lâm, " Muốn cùng ai phát triển?"

Thịnh Lâm do dự, " Phát triển ở phương diện nào?"

" Cậu nói phát triển phương diện nào!" Hứa Ẩn gõ đầu Thịnh Lâm, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Cậu thích ai, nhanh chóng gửi Wechat nói là cùng tôi đi ăn tôm hùm, hỏi hắn có đi hay không."

Thịnh Lâm cầm điện thoại suy nghĩ một lát, tìm ra Wechat của Phó Tử Việt, theo lời Hứa Ẩn gửi:" Chúng tôi đi ăn tôm hùm, anh có muốn đi cùng hay không?"

Đối phương nửa ngày không trả lời.

Thịnh Lâm có chút luống cuống, người kia không phải thân thiện nhất, vẫn luôn có chút thanh lãnh nhưng nên ca hát vẫn ca hát, nói chuyện phiếm vẫn có đáp lại. Cậu suy đoán quá chuẩn, trong lòng không khỏi thấp thỏm, " Người ta sẽ không coi thường tôi chứ?"

"Nói bậy." Hứa Ẩn sợ Thịnh Lâm suy nghĩ nhiều, trong lòng thầm mắng Phó Tử Việt thật không hiểu chuyện, y ôm vai Thịnh Lâm đi về phía bãi đậu xe, tài xế chờ ở dưới lầu, " Ai dám coi thường cậu, cho dù không nhìn mặt cậu cũng phải nhìn tiền của nhà cậu, yên tâm đi."

Đúng như dự đoán, một hồi lâu sau màn hình điện thoại Thịnh Lâm sáng lên.

" Được, ăn ở đâu? Tôi lát nữa gặp các cậu."

Thịnh Lâm thả lỏng nở nụ cười, quay đầu hỏi Hứa Ẩn:" Chúng ta đi đâu ăn?"

Hứa Ẩn cũng móc điện thoại ra bắt đầu hẹn người, thuận miệng nói ra tên một quán rượu cùng số phòng.

". . . Này, này cũng quá nhanh đi?"

Hứa Ẩn hỏi ngược lại:" Thế cũng không thể đến nhà cậu đi?"

Thịnh Lâm thầm nghĩ đúng vậy, không thể làm gì khác đành ngậm miệng.

Gần một tiếng sau, Thịnh Lâm đã nhìn Hứa Ẩn cùng cậu bé bên cạnh mặt như học sinh hôn lưỡi gần nửa giờ, Phó Tử Việt mới khoan thai tới chậm.

Thịnh Lâm tự mình đi mở cửa, hai người lần đầu tiên đứng gần nhau như vậy, Phó Tử Việt cao hơn Thịnh Lâm nửa cái đầu, Thịnh Lâm buộc phải lùi về sau một bước mới có thể đối diện với con mắt của Phó Tử Việt.

Phó Tử Việt hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói:" Xin lỗi, có chút việc nên tới trễ."

Ở trong KTV không để ý, Thịnh Lâm lúc này mới nghe ra giọng của Phó Tử Việt so với người khác trầm thấp hơn, chẳng trách lúc ca hát toàn chọn các bài hát cũ với nhịp điệu bình thường. Cậu cười:" Không sao, đồ ăn ngoài cũng mới đến, chúng tôi vừa mới bắt đầu ăn thôi."

Cậu nghiêng người nhường chỗ cho Phó Tử Việt đi vào, sau đó đóng cửa lại, hai người cùng nhau vào phòng.

Lúc này, Hứa Ẩn đang vây quanh cậu bé trẻ tuổi, hai người đều xem chương trình TV. Cậu bé trai mang bao tay cúi đầu chăm chú bóc vỏ tôm, bóc được con nào liền đút cho Hứa Ẩn, Hứa Ẩn xem chương trình rất chuyên chú, chỉ có bàn tay đưa vào trong vạt áo cậu bé trai, qua loa sờ soạng.

Bầu không khí vô cùng mập mờ, Thịnh Lâm có chút lúng túng, quay đầu nhìn Phó Tử Việt thấy mặt đối phương cũng lúng túng giả vờ trấn định. Cậu ho nhẹ, quở trách Hứa Ẩn:" Cậu ăn đàng hoàng một chút có được hay không, để cho người khác chê cười."

Hứa Ẩn quay đầu nở nụ cười, không để ý lắm:" Tử Việt đến rồi à? Mau ngồi xuống ăn, cùng hai người ăn xong tôi liền trở về làm việc không đứng đắn."

Y nói quá thẳng thắn làm Thịnh Lâm đỏ mặt, nhấc chân đạp Hứa Ẩn sau đó mới ngồi xuống, giả bộ không nhìn thấy hai người kia, cùng Phó Tử Việt hàn huyên:" Anh vừa nói có việc? Liên hoan phim Thượng Hải sao?"

Phó Tử Việt ngồi xuống cạnh Thịnh Lâm, cầm lấy bao tay gật đầu nói:" Ừm, tôi có một tác phẩm cần tuyên truyền."

"Ồ? Điện ảnh sao?" Thịnh Lâm tự giác bày ra dáng điệu kim chủ, "Tên là gì thế? Quay đầu cho tôi xem chút."

Phó Tử Việt lắc đầu, "Là nhân vật nhỏ, không đáng nhắc đến."

Nói xong hắn vừa vặn bóc xong một con tôm, nhẹ nhàng đưa đến bên miệng Thịnh Lâm, ánh mắt trong suốt chăm chú nhìn Thịnh Lâm.

Thịnh Lâm sửng sốt, không nhúc nhích.

Phó Tử Việt liền đưa tay chạm tới môi dưới Thịnh Lâm, ôn nhu nói:" Nếm thử một chút?"

*Roofbar: mình tra google thì chỉ thấy Rooftopbar. Rooftop Bar là một mô hình quán Bar & Nhà hàng nằm trên đỉnh của tòa nhà cao tầng, mô hình này đã phát triển lâu đời trên thế giới và nổi tiếng ở Mỹ.

**衣香鬓影:Y hương tấn ảnh: Mùi thơm trên quần áo, tóc trên tóc mai: Mô tả cách ăn mặc và mặc quần áo của phụ nữ rất đẹp (chủ yếu đề cập đến một dịp đông người).

*** Chữ Lâm trong tên của Thịnh Lâm là 林 còn Mộc Mộc là 木 木。Tách chữ Lâm ra thì được Mộc Mộc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy