Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.Ở cùng ma (III)

  Đợi Bá Nguyên về, Uy Phong mới ló mặt ra. Đi đến cạnh Minh Tuệ.

  "A..."_Giật mình.

  "Cô làm sao vậy?"

  Minh Tuệ lườm anh.

  "Phong nè! Lần sau đi phát ra tiếng động hộ tôi được không? Tôi cảnh cáo anh biến chỗ này biến chỗ kia nghe chưa?"

  Uy Phong ồ một tiếng ra vẻ đã hiểu.

  "Hóa ra làm cô em giật mình"

  "Em cái con khỉ..."_Giơ tay đánh 'chát' vào vai anh.

  Uy Phong tay phải xoa chỗ vừa bị cô đánh, tay trái cầm ly nước uống.

  "Ủa? Anh uống được à?"_Thắc mắc.

  "Ừm! Nước có thể uống, đồ ăn được nấu thành thì phải thắp hương"_Nhìn cô giải thích.

  "Mà nãy là em cô hả?"

  "Ừ!"

  "Nghe nói chân cô bị thương"

  "Ừ!"

  "Đâu cho tôi xem"

  "Xấu xí lắm!"

  "Không sao mà"

  Minh Tuệ rời mắt khỏi TV, trợn mắt nhìn Uy Phong...Tại sao phải cho anh xem chứ!...

  Uy Phong đáp lại ánh mắt của cô...Không cho thì thôi làm gì trợn với người ta...

  ...Hứ... Minh Tuệ quay ra xem TV tiếp.

  Hai người ngồi xem TV đến trưa. Minh Tuệ đi vào bếp nấu cơm. Còn Uy Phong lên tầng tưới cây. Vì cây cảnh được trồng ở ban công trước, tức là ban công phòng ngủ của Minh Tuệ. Cho nên Uy Phong phải vào phòng của cô. Uy Phong được giáo dục rất tốt, vì vậy không bao giờ động vào đồ của người khác khi chưa được sự cho phép từ chủ nhân đồ vật đó. Với cả đây còn là phòng ngủ của con gái, Uy Phong cũng chẳng nhìn xung quanh nhiều, đi thẳng ra ban công là xong.

  Anh cầm bình nước, tay ấn xuống, nước từ bình phun ra ngoài đọng trên những tán lá xanh. Uy Phong không thể nhớ tất cả mọi chuyện trước đây khi hồn bản thân thoát khỏi xác. Nhưng lúc này, anh cảm thấy tưới cây hình như bản thân đã làm rất nhiều, nhiều đến mức thuần thục.
Chiếc lá nào bị héo hay sắp rụng, anh đều lấy tay gặt xuống để gọn vào góc tường.

  Tưới xong thì cơm nước cũng đã bày hết lên bàn. Minh Tụê vốn định gọi Uy Phong xuống. Nhưng nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang nên thôi.

  "Anh nhớ rửa tay đó"

  "Tôi rửa trên tầng rồi."

  Kéo ghế ngồi xuống, Uy Phong nhìn cô.

  "Sao cô không ăn phở em cô mua sáng nay?"

  "Ăn cơm cho chắc bụng"_Cho miếng rau vào miệng.

  Minh Tuệ nấu ăn khá ngon, đồ ăn dọn ra được hai người ăn sạch. Uy Phong định mang bát đi rửa thì Minh Tụê giữ lại.

  "Có chuyện gì à?"

  "Tôi đưa anh đi mua quần áo, áo anh toàn là máu..."

  "Cô sợ?"

  "Không! Người bình thường chẳng ai thích máu me lượn lờ trước mặt đâu, lại còn tanh nữa chứ!"_Máu thôi mà, sao phải sợ?...

  "Nhưng tôi nói trước, tôi không có tiền"_Anh cũng chán ghét mùi máu, vì không có tiền nên cũng không muốn vô sỉ cầu xin Minh Tuệ. Dù gì cũng ở đợ người ta. Nhưng người ta lại tự nguyện chi tiền...Thôi! Cho anh vô sỉ nốt lần này...

   Khoảng gần nửa tiếng sau hai người có mặt ở siêu thị.

  "Đi! Tôi dẫn anh đi mua!"_Minh Tụê hào hứng nói.

  "Cô khép khép lại đi! Chỉ có cô nhìn thấy tôi thôi đó! Cẩn thận mọi người nói cô bị điên"_Uy Phong nhắc nhở.

  Minh Tuệ bây giờ mới chợt nhớ ra. Đây là ma đếch phải con người. Cô nên giữ im lặng thì hơn.

  Lên tầng ba, khu bán trang phục dành cho nam. Minh Tuệ đi nhanh đến khu áo phông.

  "Anh thích kiểu nào?"

  Uy Phong chợt thì thầm vào tai cô.

  "Thật ra cô cũng không cần tốn tiền như vậy, tôi là ma mà. Cô mua giấy về cắt thành quần áo đốt cho tôi là ok"

  "Con mẹ anh sao không nói sớm"

Minh Tụê nói lớn tiếng làm cho mấy người xung quanh nhìn về phía cô với ánh mắt dành cho...người bị điên...

  Uy Phong không nhịn được cười. Tiếng cười vang vọng vô cùng mà chỉ Minh Tụê nghe được. Cô quay sang lườm anh...Anh cởi truồng luôn đi...Uy Phong không cười được nữa, đi nhanh theo cô.

  "Tôi không cố ý, lúc đó mới nhớ ra."

  Minh Tụê lườm anh, không nói gì.

  "Tôi nói thật đấy! Thề với cô luôn! Đừng giận mà"

  Cho đến khi về nhà Minh Tụê vẫn chẳng nói gì, linh cảm của Uy Phong cho thấy cô giận thật rồi.

  "Này! Tụê à! Tôi thề là tôi không cố ý! Lúc đó mới nhớ ra, chứ không tôi cũng nói với cô rồi."

  Minh Tuệ lúc này mới nhìn anh.

  "Tôi rất tức anh đấy!"

  "Tôi xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi mà..."

  Uy Phong cầm tay cô lay lay. Ánh mắt long lanh nhìn vào mắt Minh Tuệ. Dáng vẻ này y như là trẻ con.

  Minh Tụê cũng không giận nữa, chuyện cũng không to tát gì... Mấy người đó làm sao nhớ mặt cô được! Làm gì phải lo lắng, nhìn Uy Phong chắc cũng không cố ý. Anh ta còn ở nhờ nhà cô, lấy đâu ra gan to mà chọc giận cô chứ!...

  Minh Tụê lấy điện thoại ra, nhấn vào danh bạ,...Uy Phong thấy Minh Tuệ chẳng ho he câu nào, nghĩ cô sẽ đuổi anh đi. Trong lòng chợt căng như dây cung...

  "Alo, em nghe này Tụê!"_Bên kia Bá Nguyên nhanh chóng bắt máy.

  "Nguyên à! Chân chị hơi bất tiện để ra ngoài, em có thể đi mua giúp chị một tập giấy A1 với màu nước được không?"

  "Chị cần đến mấy thứ đó làm gì?"

  "À...Tại ở nhà chán quá nên muốn vẽ tranh ý mà."

  "Em đi mua luôn!"

  "Chị gửi em tiền sau nhé!"

  "Khỏi đi chị, tiền em cũng là tiền của chị"_Nói xong cúp máy luôn.

  Lê Khôi bạn Bá Nguyên tháo tai nghe xuống. Hai người đang ở tiệm nét.

  "Nè đi đâu đó! Chưa chơi xong mà!"

  "Đi mua đồ"

  "Bị treo máy..."

  Nói chưa dứt lời đã không thấy người đâu.

  "Cái thằng này..."

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro