Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.Đuổi việc người làm 'em ấy' bị thương

Ăn xong cơm hộp, Minh Tuệ từ từ đi đến sofa, lấy tuýp thuốc, bóp ra một chút rồi thoa nhẹ lên mảng bầm tím. Cô thương xót nhìn đôi chân trắng xinh đẹp của mình.

"Con đã gây nên tội gì? Mà ông trời trừng phạt con như vậy!"

Thuốc tác động vào da trở nên mát lạnh dễ chịu hơn. Bôi xong đặt túyp thuốc sang một bên. Minh Tuệ nhìn đồng hồ...Còn sớm chán, xem TV rồi đi tắm cũng được... Cầm điều khiển bấm tìm chương trình ưa thích để xem. Chương trình mà cô thích là chương trình 'Tuần lễ thời trang' . Minh Tuệ xem rất nhập tâm, có lúc còn nhận xét các kiểu.

"Cái này rườm rà quá mức!"

"Bồng bềnh như vậy, không thấy khó đi à!"

"Quá sexy rồi!"

Hay chẳng hạn như.

"Cái này xấu chết mẹ, bị loại cũng đúng thôi!"

Bên này thì nhập tâm hết sức. Còn bên kia Bá Nguyên quay lại siêu thị mini hồi chiều. Nghĩ đến 'em ấy' bị thương, lòng cậu lại vô cùng khó chịu. Đẩy cửa đi thẳng vào, ánh mắt trầm xuống, chỉ vào một nhân viên.

"Gọi quản lý của mấy người tới đây!"

"Dạ, anh..."

"Anh anh cái cục c*t, gọi quản lý ra đây mau"_Ngắt lời, Bá Nguyên mở miệng chửi tục.

"Vậy làm phiền anh đợi chút!"

Nói xong, chạy như ma đuổi. Đúng một phút sau, quản lý siêu thị đi đến trước mặt Bá Nguyên, liên tục cúi đầu xin lỗi.

"Là sai sót của nhân viên bên chúng tôi, xin quý khách thông cảm"

"Thông cảm sao được! Em ấy bị thương tôi thông cảm cho các người thì em ấy có hết bị thương không?"_Nghĩ đến Minh Tuệ chân bầm tím một mảng lớn, cậu lại đau lòng.

"Vậy chúng tôi sẽ bồi thường tiền viện phí"

"Tôi muốn người làm cái tủ dởm kia đổ bị đuổi việc"_Coi như không nghe thấy điều kiện bồi thường của đối phương.

Nghe vậy hai cô nhân viên đứng sau quản lý mới ló mặt ra, đi đến bên Bá Nguyên khóc lóc.

"Anh à! Chúng tôi không cố ý!"

"Cô đùa nghịch trong giờ làm việc cũng đủ để đuổi việc, quan trọng hơn là còn làm thương khách hàng ... *chẹp chẹp* còn xin tha hả?"

"Quý khách à! Chúng tôi thật sự xin lỗi và bồi thường chi phí bệnh viện của người thân quý khách. Còn hai người này mong quý khách bỏ qua cho, tôi sẽ dạy bảo lại nhân viên"

Thấy làm căng chẳng phải cách giải quýêt hợp lý. Bá Nguyên nghĩ ngợi một hồi...Ừm! Chắc Minh Tuệ cũng không muốn hại người ta mất việc làm đâu. Cô ấy là người tốt bụng, mình nên nghe theo cô ấy...

"Thôi! Cũng không làm khó nữa! Ông già! Ông nhớ dạy dỗ lại nhân viên của mình đi! Còn hai cô nữa!"

"Vâng chúng tôi nhớ lời nhắc nhở của quý khách"_Quản lý cười thân thiện.

"Tốt nhất đừng bao giờ quên!"_Không quên lườm thêm lần cuối cùng.

"Chúng tôi sẽ không bao giờ quên. Bảo! Tiễn khách"_Ra lệnh với cậu nhân viên đứng bên quầy. Rồi quay lại nhìn Bá Nguyên cừơi thân thiện.

"Hoan nghênh quý khách lần sau quay lại mua hàng của chúng tôi."

"Đếch quay lại nữa đâu!"

Nói xong đi thẳng, để lại bóng lưng cho mọi người. Khi nhìn người đã ra khỏi cửa,ông quản lý mới dám nói.

"Thằng đó con nhà ai mà hỗn láo quá! Tôi gần bốn mươi mà nó gọi tôi là ông già!"_Nói xong còn nhìn về phía hai đầu sỏ gây chuyện.

"Còn hai cô, lần sau tái phạm đừng cầu cứu tôi."

"Dạ, xin lỗi quản lý, xin lỗi mọi người!"_Bản thân không bị đuổi việc là đã may lắm rồi!... Hai người cúi đầu không ngừng xin lỗi.

Lại nói, Bá Nguyên chạy xe về nhà liền gọi điện cho Minh Tuệ luôn. Ngồi xuống sofa đợi 'người mình thích' bắt máy.

"Alo..."_Minh Tuệ bắt máy.

"Em là Nguyên này!"

"Sao biết số chị hay vậy?"

"Biết được số của chị thì có khó gì?"_Ra vẻ thần bí.

"Ồ! Em về nhà chưa?"_Chương trình 'Tuần lễ thời trang' đã kết thúc, Minh Tụê cầm điều khiển chuyển kênh.

"Em về rồi! Mà chị đã bôi thuốc chưa đó?"

"Ừm! Đã bôi rồi! À... Nguyên à chuyện chị bị thương em đừng nói cho cô chú biết nhé!"

"Chuyện như vậy sao giấu được?"

"Chị không muốn cô chú lo lắng. Giúp đi mà, giúp đi mà...nha nha nha."

"Ừm! Em sẽ không nói đâu!"_Trả lời không cần suy nghĩ...'em ấy' làm nũng mình kìa...

"Mà người làm cho cái tủ kia đổ, đè lên chân chị em đã xử lý rồi"_Nghĩ lại sự việc xảy ra ở siêu thị Bá Nguyên nói tiếp.

"Em dọa là sẽ đuổi việc..."

"Không nên làm vậy. Nói vài câu cảnh cáo người ta giúp kinh nghiệm thôi! Cậu đừng làm mất công việc của người khác."_Không đợi bên kia nói xong, Minh Tuệ đã ngắt lời... Không đến nỗi mất việc chứ!...

"Em nói là dọa chứ có làm thật đâu!"_ Bá Nguyên nghĩ thầm...Thấy không? 'Em ấy' là người tốt bụng, vừa rồi nghe theo thật là quá đúng...

"Mà chị không định khen em à"

"Khen như nào?"_Minh Tuệ thấy thằng này thật trẻ con, lớn rồi mà còn muốn khen...

"Cái đó chị phải nghĩ chứ! Sao hỏi em!?"_Bá Nguyên lại không biết Minh Tuệ nghĩ gì. Cậu chỉ thích được nghe người mình thích khen mình...

"Ừm... Bá Nguyên cậu thật mạnh mẽ...Được chưa?"_ Nghĩ cái từ 'mạnh mẽ' này hợp lý hơn

"Chị khen thì em nhận"_ Ai lại không thích người mình thích khen mình 'mạnh mẽ'... he he he ...

"Chị đang xem TV à?"

"Ừ!"

"Vậy chị xem đi!"_Dù gì Minh Tuệ đang bị thương mình cũng không nên làm phiền em ấy nghỉ ngơi.

"Ok! Bai bai Nguyên"

"Dạ!Bai chị!"

Tắt máy rồi, tâm trạng của Bá Nguyên vẫn còn đang trên mây. Nhất là nhớ lại Minh Tuệ khen mình mạnh mẽ, cậu ta lại cảm thấy ngứa ngáy. Nhớ lại Minh Tuệ làm nũng với cậu...

"Đáng yêu quá! Ngày càng thấy yêu nhiều, làm sao bây giờ?!"

"Hả? Con yêu ai cơ?"_Chú Hùng bỗng xuất hiện.

"AAAA...Chú...Chú nghe được gì rồi?!"_ Giật mình... Là ma hay người mà đi không ra tiếng vậy...

"Nghe câu con vừa nói á! Chia sẻ với chú người con càng thấy yêu nhiều đó là ai vậy?"_Ra vẻ tò mò.

"Con đi học làm gì yêu ai?"_Ai ngu mà nói chứ!... Bá Nguyên chối ngay.

"Xạo nha..."_Híp mắt lại

"Không...không nói chuyện với chú nữa...Con đi tắm"

Nói xong chạy vào lên phòng.

"Này Nguyên à! Phòng tắm dưới mà!."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro