Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.Theo em đi du lịch (3)

Màn đêm buông xuống trời trở lạnh hơn, bởi ở trên núi cao nên tất cả mọi vật như hòa như quỵên vào lớp sương mù. Minh Tuệ với Uy Phong cùng sánh vai nhau đi trên con đường núi vắng vẻ. Minh Tuệ đút tay vào trong túi áo khoác gío màu xanh lam, cô thở dài.

"Trên núi giờ thật lạnh quá!"

"Ừm!"

Uy Phong trả lời cô, nhưng với bộ dạng không hề lạnh cóng của anh. Trên là chiếc áo sơ mi, dưới là quần âu, tất cả đều là màu trắng. Minh Tuệ nhìn anh từ trên xuống dưới cười cười.

"Tự nhiên lại muốn làm ma giống anh"

Uy Phong nhìn lại cô với ánh mắt như thấy người tâm thần.

"Cô nói linh tinh cái gì vậy?"

Minh Tuệ xua tay.

"Ý tôi không phải vậy. Tôi thấy làm ma như anh, không sợ lạnh, không sợ nóng nên mới nói muốn làm ma"

"À...Làm ma đúng là có vài phép thần kì thật, lạnh thì bản thân sẽ ấm lên, còn nóng bản thân tôi sẽ mát xuống..."

Nói đến đó, Uy Phong tự nhiên dừng chân.

"Hay là như vậy..."

Anh lấy tay của Minh Tuệ đang đút vào trong túi ra. Lấy tay trái của mình nắm bao trùm hết bàn tay nhỏ bé của cô. Minh Tuệ bị hành động bất chợt này làm cho kinh ngạc. Cô hốt hoảng trốn tránh.

"Không cần phải vậy đâu"

Uy Phong mặc kệ sự trốn tránh đó. Tay anh vẫn cầm chặt tay cô.

"Có sao đâu chứ! Chỉ là giúp cô sưởi ấm thôi mà"

Sức lực của anh lại tăng thêm, hơi ấm từ bàn tay anh cũng như tăng lên. Minh Tuệ kháng cự không được nên cũng để anh nắm, đôi khi còn vân vê ngón tay của cô. Thấy cô không rút tay ra nữa, Uy Phong nhếch nhẹ khoé môi như có như không. Đôi mắt đẹp ẩn chứa vui vẻ.

"Phong này! Nếu có ai nhìn được chúng ta đang nắm tay nhau. Người đó chắc chắn sẽ tưởng tôi bị điên"

Uy Phong gật đầu.

"Cũng may buổi đêm đường vắng"

Minh Tuệ quay sang nhìn anh.

"Phong! Hay anh bỏ tay tôi ra đi!"

Anh nghe vậy liền lắc đầu.

"Không!"

"Tại sao lại làm vậy?"

"Đã nói từ nãy rồi, là muốn giúp cô sưởi ấm"

"Chỉ có vậy thôi sao?"

Uy Phong nhìn cô khoảng mấy giây.

"Thế cô nghĩ là gì?"

"Tôi chẳng nghĩ gì? Tôi cũng chẳng hiểu logic của đàn ông mấy anh"

Uy Phong thở hơi dài, cười cười với cô.

"Vậy thì đừng hỏi nhiều. Để im tôi nắm tay cô đi!"

Lần này Minh Tuệ không ho he lời nào nữa. Cô nàng đang nghĩ câu "Để im tôi nắm tay cô đi!" này là có ý gì?... Nghe thế nào cũng thấy mờ ám sao sao nhỉ? Hay con ma này có ý với cô chăng?... Không phải đâu. Chắc hẳn là muốn giúp cô sưởi ấm tay thôi!... Chính xác là vậy. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng mà Minh Tuệ vẫn không kìm lòng được. Đầu óc cô cứ xoay quanh chuyện Uy Phong có tình cảm với mình. Gương mặt hơi hồng hồng vì lạnh thì bây giờ lại trở nên ửng đỏ.

Minh Tuệ mải suy nghĩ sâu xa, bước đi ngày càng chậm lại. Uy Phong đi bên cạnh cũng phát giác ra có gì không đúng. Anh quay sang thấy mặt người nào đó đỏ như ăn phải ớt cay.

"Sao mặt cô đỏ quá vậy?"

"Cái gì cơ?!"

Minh Tuệ bị giật mình, quay sang trợn mắt hỏi. Uy Phong buồn cười bởi dáng vẻ của cô nàng.

"Tôi hỏi sao mặt cô đỏ quá vậy?"

"Tôi...tôi..."

"Cô làm sao?"

Minh Tuệ xấu hổ không dám nhìn anh. Mắt cô liếc đi chỗ khác, miệng phun ra một chữ.

"Lạnh"

Uy Phong ồ lên một tiếng. Anh bỗng nhiên buông tay Minh Tuệ ra. Bàn tay phải bất ngờ mất đi sự ấm áp, cô có chút không quen. Đôi mắt to hơi chùng xuống. Tất cả những biểu hiện này đều bị Uy Phong nhìn thấu. Anh cười nhẹ, trong mắt sự vui vẻ và dịu dàng đong đầy như muốn lan tràn ra ngoài.

Uy Phong đi ra sau lưng Minh Tuệ. Anh giơ hai tay luồn qua hai bên eo của cô, ôm cô từ phía sau.

Cái ôm bất ngờ ập tới làm cho Minh Tuệ  hoảng hốt. Cô muốn quay ra sau nhưng bị Uy Phong ôm chặt. Cô gỡ tay anh ra.

"Anh làm gì vậy hả?! Mau bỏ tay ra!"

"Không"

Cô bị anh làm cho mệt, quay mặt ra sau nhìn anh, thở hổn hển.

"Anh đùa nhây quá!"

Uy Phong không để ý lời của cô, anh nghiêm túc nói.

"Tự nhiên muốn ôm cô"

Chẳng biết sao khi nghe xong câu nói đó. Minh Tuệ liền đứng im, ở với nhau gần hai tuần cũng hiểu được tính cách bất thường như thời tiết của Uy Phong. Lúc trẻ con đòi tranh giành mọi thứ với cô, lúc nham hiểm luôn muốn tính kế trêu tức cô, không được vừa ý thì lại lôi bài cầu xin làm mềm lòng cô, còn nghiêm túc như lúc này thì là lần đầu tiên. Không biết tại sao anh ta lại giở cái giọng nghiêm túc. Minh Tuệ cũng ngầm thừa nhận trong lòng mình rằng bản thân cũng không bài xích việc anh ôm cô, cái ôm này thật sự rất ấm áp. Sự ấm áp này nhẹ nhàng giống chiếc lông vũ cọ cọ vào trái tim đang đập liên hồi của Minh Tuệ, nhẹ nhàng xâm nhập vào tim chứ không vội vã. Phải chăng đây là lí do cô không bài xích nó?!.

Sáng hôm sau, Uy Phong bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Anh gãi gãi đầu, đi đến Minh Tuệ đang ngủ trên giường, đưa tay lay nhẹ vai cô.

"Tuệ à! Cô họ của cô gọi cô kìa"

"..."

"Tuệ!"

Minh Tuệ ngái ngủ, cố mở mắt nhìn anh.

"Cô họ của cô gọi cửa"

Uy Phong nhắc lại. Minh Tuệ gật đầu rồi bước xuống giường đi đến cửa. Vừa mở ra thì thấy tất cả mọi người đều đang đứng trước mặt mình. Bạch Dương đánh giá cô em gái từ trên xuống dưới.

"Bé yêu định ngủ đến lúc ông mặt trời đốt cháy mông đó à?"

"..."

Chỉ có Bá Nguyên nhìn rõ sự mệt mỏi qua gương mặt của Minh Tuệ, đặc biệt là cuồng thâm dưới mắt cô nàng... chắc chiều hôm qua ngủ quá nhiều đây mà... Cậu cười dịu dàng.

"Hay chị đi ngủ chút nữa đi! Mọi người à! Chắc do chiều qua chị ngủ nhiều quá nên đêm không có ngủ được. Vì vậy gần sáng mới ngủ"

Chú Hùng nghe Bá Nguyên nói có lý nên tán thành.

"Con cứ nằm thêm chút nữa, thiếu ngủ nguy hiểm lắm! Vào nằm ngủ đi con!"

Minh Tuệ mừng rỡ, nói vài ba câu với người nhà, rồi vào phòng nằm cái 'bẹp' xuống giường. Cùng lúc đó, Uy Phong từ phòng tắm đi ra. Anh đến bên cạnh cô. Minh Tuệ mệt không thèm mở mắt nhìn anh.

"Sao anh không ngủ thêm đi!"

Uy Phong cầm điều khiển bật TV.

"Tôi mà đã thức dậy thì sẽ không ngủ được nữa!"

Anh nói tiếp.

"Hay là cô dậy đi! Dậy lấy đồ ăn cho tôi đi! Tôi đói rồi!"

"..."

"Nhanh vậy mà đã ngủ được rồi..."

"..."

Uy Phong cười bất đắc dĩ. Anh cúi xuống nhìn cô gái đang nằm úp xuống giường chỉ chừa có cái mặt đang sang bên phải. Uy Phong đưa tay vén sợi tóc xõa xuống gương mặt Minh Tuệ ra sau tai cô. Anh cúi gần xuống để ngắm kĩ gương mặt này. Khuôn mặt trái xoan trắng hồng trông thật xinh xắn. Đôi lông mày ngang hơi đậm làm cho gương mặt thêm nhẹ nhàng. Lông mi dài, dày và đen nhánh hơi cong ở đầu như làm điểm nhấn cho khuôn mặt của Minh Tuệ. Tiếp theo là chiếc mũi cao, thẳng thanh tú. Và đôi môi hồng nhuận hơi cười cười. Uy Phong càng ngắm nhìn thì lại càng đắm chìm trong vẻ đẹp hài hòa khi ngủ của Minh Tuệ. Anh ghé lại đặt một nụ hôn lên má cô.

Anh thật chẳng biết khi nào lại có ý với người con gái trước mắt này. Ngẫm lại trong lòng, bản thân anh mới gặp và ở chung với cô gần hai tuần. Mà từ lúc nào hình dáng cô đã khắc sâu trong tâm trí anh một chút cũng không dời đi. Lúc đầu anh cảm thấy mình thật dễ dãi, chưa được một tháng, khoảng thời gian ngắn như vậy mà đã để ý đến người khác phái. Uy Phong vui vẻ lúc cô tức giận khi bị anh trêu chọc. Anh thích thú khi cô mềm lòng bởi vì mình làm ra vẻ cầu xin.

Chuyện anh ôm cô vào đêm qua và cả một đêm thức trắng để nghĩ đến nỗi sáng sớm mới ngủ được, anh đã thông suốt... Anh thực sự rất thích cô... Muốn được ở bên cô, muốn cô là của anh!...

Có lẽ do ánh mắt của Uy Phong quá chăm chú, vì vậy Minh Tuệ đang ngủ cũng có thể cảm nhận được. Cô hơi nhíu mày, quay mặt sang bên trái. Uy Phong thấy vậy nên không nhìn nữa, xoa đầu cô rồi ngồi xuống ghế ở bàn trà xem TV tiếp.

Hai tiếng sau, Bạch Dương lên trên phòng của Minh Tuệ gõ cửa. Uy Phong đang xem TV phải đứng dậy đi đến bên giường đánh thức cô.

"Này dậy đi!"

"...Cái gì vậy hả?"

Minh Tuệ hé mắt nhìn anh.

"Có người gọi cô kìa!"

Minh Tuệ vừa chửi thề vừa đi ra mở cửa. Cửa vừa mới mở, Bạch Dương đã bắt loa lên nói.

"Con gái con đứa giờ này vẫn còn ngủ được hả?"

"..."

"Con gái con đứa ngủ trương thây nứt cốt ra! Thật không chấp nhận được!"

"..."

"Bây giờ đã chịu dậy chưa?! Hay để thân là con trai của tôi phải đánh răng rửa mặt thay quần áo cho cô!"

Uy Phong đứng đằng sau nhìn Minh Tuệ với ánh mắt đồng cảm. Mặt cô xụ xuống.

"Em dậy rồi! Sao cứ lèm bèm mãi thế?!"

"Được rồi! Nếu cô không muốn tôi lèm bèm thì mười phút sau phải có mặt ở dưới khách sạn cho tôi!"

Nói xong, quay phắt cái đi không thèm nhìn Minh Tuệ. Cô đóng cửa lại, đi vào phòng vệ sinh. Uy Phong ở trong đưa bàn chải có sẵn kem đánh răng anh vừa bóp ra đưa cho cô. Minh Tuệ nhận lấy không nói gì, đưa lên miệng đánh.

"Anh trai cô có cái miệng lớn thật đấy!"

Anh dựa vào cửa phòng vệ sinh nói.

"Ừm!"

"Cái miệng của anh ta thật giống đàn bà!"

Gật đầu... Biết là nói xấu nhưng cô vẫn không phản bác vì đó là sự thật.

"Trước giờ đều vậy hả?"

Gật đầu.

"Thật đồng cảm với cô!"

Minh Tuệ lấy nước xúc miệng. Xong nói.

"Anh muốn nhìn tôi thay quần áo hả?"

Uy Phong mắt sáng như sao, hớn ha hớn hở.

"Được hả?"

Minh Tuệ giơ tay dọa đánh.

"Đùa thôi làm gì căng!"

Anh biết điều đi ra ngoài để cô thay đồ.

Đúng mười phút sau, Minh Tuệ xuất hiện trước mặt mọi người. Cô gãi đầu.

"Để mọi người chờ lâu!"

Bá Nguyên đi đến cạnh cô. Trong tay cầm chiếc bánh mỳ. Cậu mỉm cười.

"Bữa sáng của chị!"

Minh Tuệ nhận lấy, không quên cảm ơn Bá Nguyên. Cô ngồi xuống ghế đá yên lặng ăn bánh. Bên kia là Bạch Dương và cô chú họ đang nói chuyện. Kế bên ba người họ là Bá Nguyên đang chơi game trên điện thoại. Bỗng nhiên có luồng khí vụt đến bên cạnh Minh Tuệ. Uy Phong sát lại nhìn bánh mỳ, nuốt nước miếng.

"Tôi đói! Cho tôi ăn!"

"Vậy ăn đi!"

Đưa bánh mỳ ra.

Uy Phong ghét bỏ nhìn cô.

"Cô biết là tôi không có ăn được mà"

Minh Tuệ không đùa anh nữa. Cô đi vào khách sạn, đến quầy lễ tân gọi một phần cơm rang thập cẩm lên phòng 204. Gọi xong cô ra ngoài nói với mọi người để quên đồ trên phòng nên lên lấy.

Uy Phong đi theo Minh Tuệ vào thang máy. Anh đứng dựa vào một bên, nhìn cô. Minh Tuệ bị anh nhìn thì có chút không tự nhiên. Cô hơi lùi về sau, để tránh ánh mắt của ai đó. Uy Phong mặc kệ, anh vẫn nhìn cô chăm chú, bắt gặp sự không tự nhiên và xấu hổ xuất hiện trên gương mặt xinh xắn. Uy Phong hơi nhếch miệng cười. Bị nhìn đến nổi da gà, Minh Tuệ khó chịu, trợn mắt với anh.

"Bị điên hả? Hay có làm sao không? Mà nhìn người ta chằm chằm vậy?"

Uy Phong lắc lắc đầu.

"Không có bị sao hết, tự dưng muốn ngắm nhìn cô bé"

"Bỏ cái tự dưng của anh đi!"

Minh Tuệ liếc anh, rồi đi ra ngoài. Uy Phong trơ mặt đi theo sau cô.


                                   
                               



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro