Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.Theo em đi du lịch (2)

Sau khi nghỉ ngơi xong, năm người Minh Tuệ đi đến nhà hàng gần khách sạn nhất.
Bá Nguyên luôn ở sau cô, cậu ta xem cô sẽ ngồi chỗ nào để bản thân nhanh chân ngồi cạnh.

Bọn họ ngồi xung quanh chiếc bàn tròn. Chú Hùng đưa menu cho Minh Tuệ, cô nhận lấy xem xét một chút.

"Cho một đĩa ngô chiên"

Gọi xong đưa cho Bạch Dương ngồi bên cạnh. Anh ta cầm lấy menu gọi liên tục ba món.

"Gà nướng lá mắc mật, thịt lợn muối chua, chả cuốn lá lốt"

Gọi xong đưa qua chú Hùng.

"Chú họ gọi món đi!"

"Cứ ăn món mới gọi trước đã"

Chú Hùng nói.

Minh Tuệ thấy món ăn được dọn lên, đang định cầm đũa lên gắp thức ăn. Nhưng chẳng thấy ai động đũa cả.

"Dương mọi người chưa đói à?"

Minh Tuệ nói nhỏ vào tai anh ta. Bạch Dương uống ngụm nước lọc mới quay sang trả lời cô.

"Phải đợi món lên hết mới ăn chứ!"

Anh nói tiếp.

"Nè! Cái tật không bao giờ bỏ, nhớ là mẹ đã nhắc nhiều rồi mà. Ăn đâu thì ăn đều phải đợi đồ ăn lên hết mới được động đũa"

Anh ta liếc Minh Tuệ một cái đầy khinh thường. Minh Tuệ bĩu môi... Làm gì mà rắc rối vậy? Lên thì cứ ăn thôi!!!...Bá Nguyên để ý cô nhìn vào đồ ăn suốt mà không động đũa liền hiểu ra. Cậu gắp một miếng chả cuốn lá lốt vào bát của cô.

"Chị Tuệ thử một miếng đi!"

Minh Tuệ nhìn Bá Nguyên với ánh mắt long lanh.

"Cảm ơn cậu!"

Bá Nguyên cười cười. Cậu lại gắp thêm vào bát của cô. Minh Tuệ mời cô chú xong mới gắp cho lên miệng ăn.

"Ngon không?"

Bá Nguyên hỏi.

"Ngon lắm! Cậu cũng ăn đi!"

Minh Tuệ gắp lại cho Bá Nguyên miếng chả cuốn lá lốt. Bá Nguyên cười cười, cho lên miệng ăn.

"Hình như của chị gắp ngon hơn bình thường"

"Haha, vậy ăn nhiều vào"

Chú Hùng cũng gắp cho cô Lâm miếng gà nướng lá mắc mật. Bạch Dương thấy mọi người ăn thì cũng cầm đũa. Vậy là thói quen đợi món ăn lên hết rồi mới ăn đã biến mất.

"Hai đứa cũng hợp nhau quá nhỉ?"

Cô Lâm nhìn Minh Tuệ với Bá Nguyên. Bá Nguyên cười cười không nói gì. Minh Tuệ nuốt miếng gà trong miệng xong mới nói.

"Con cũng thấy giống cô, chắc do Nguyên rất dễ gần"

Bạch Dương ngồi cạnh cũng tham gia vào.

"Có khi hai đứa đến với nhau cũng được đó chứ!"

Vừa dứt lời tất cả mọi người đều nhìn về anh ta. Bạch Dương thấy bản thân trở thành trung tâm, anh ta cười, xua tay.

"Haha, con đùa thôi!"

Cô Lâm lại nói.

"Cô thấy cũng được, Nguyên cũng đâu phải họ hàng của chồng cô đâu! Nếu hai đứa thích thì đến với nhau..."

Minh Tuệ ngắt lời.

"Cô đừng đùa con mà"

"Làm gì có đùa!"

Bá Nguyên im lặng, cậu muốn nghe xem Minh Tuệ sẽ trả lời như thế nào. Thấy cô Lâm nói như vậy cậu vui lắm! Nhưng thái độ của Minh Tuệ mới quan trọng hơn. Có vẻ như ông trời không chiều theo Bá Nguyên, thái độ và câu trả lời của Minh Tuệ làm cậu buồn vô cùng.

  "Bá Nguyên là người dễ gần, thân thiện, bất cứ ai ở bên cạnh luôn cảm thấy an toàn, vui vẻ. Tuy vậy, con chỉ coi cậu ấy là em trai thôi! Ngoài tình chị em thì không có tình cảm nào khác xen lẫn"

Cô Lâm gật đầu ra vẻ đã hiểu. Còn Bá Nguyên cố nhịn cảm giác khó chịu đang dần lấn áp trong trái tim, cậu gượng cười.

"Con cũng rất quý chị Tuệ, được làm em trai của chị thật là một điều vui vẻ nhất... Chị Tuệ ăn gà đi!"

Nói xong, gắp thức ăn cho cô. Minh Tuệ cười tươi với cậu ta. Nụ cười đó như tỏa sáng mỗi khi dành riêng cho Bá Nguyên, sưởi ấm trái tim cậu, nhưng giờ đây, nó lại khiến cho cậu ta đau buồn biết bao nhiêu. Tất cả thức ăn vào miệng đều trở nên vô vị, nuốt xuống như cả một quá trình.

Khi ăn, mọi người rất ít khi nói chuyện. Ăn xong, Bạch Dương khởi xướng mọi người đi bộ cho dễ tiêu. Ngoại trừ Bá Nguyên với tâm trạng đang rất là tệ thì tất cả đều đồng ý. Bá Nguyên vẫy tay tạm biệt.

"Con vẫn còn muốn ngủ mọi người đi vui vẻ!"

Bạch Dương nghe vậy trợn mắt.

"Vừa nãy ngủ rồi mà! Cậu cầm tinh con lợn sao?"

Bá Nguyên cười cười.

"Không! Em cầm tinh con ngựa anh ơi!"

Bạch Dương xùy một tiếng. Bá Nguyên vẫy tay lần nữa rồi đi về phía khách sạn. Bóng lưng cao, hơi gầy của cậu ta phản chiếu lên mặt đất, trông thật cô đơn, cô đơn đến mức người khác chỉ cần lướt qua cũng cảm nhận được rõ ràng sự cô đơn đó.

Minh Tuệ nhìn hai người chú Hùng với cô Lâm, bất chợt bật cười. Bạch Dương bên cạnh quay sang hỏi cô.

"Cười cái gì vậy?"

Minh Tuệ hất mặt về phía trước.

"Anh nhìn kìa... họ hạnh phúc thật"

"Ừm!"

Bạch Dương gật đầu. Minh Tuệ nói tiếp.

"Ngày trước bố chúng ta cứ lo cô sẽ không lấy được chồng. Bây giờ thì khỏi lo lắng nữa rồi!"

"Trông họ như những người trẻ yêu nhau ý nhỉ?"

Minh Tuệ nghe anh hai nói vậy thì lại bật cười.

"Ha ha... Công nhận"

"Thấy cô như vậy, anh cũng mừng, chẳng mấy ai đã hơn bốn chục mà lấy được chồng ga lăng, lại giỏi kiếm tiền như chú Hùng"

Minh Tuệ gật gật đầu. Cô quay sang Bạch Dương hỏi anh ta.

"Bao giờ anh về?"

Bạch Dương quàng tay qua vai cô.

"Đi du lịch cùng mọi người xong sẽ về"

"Ừ!"

"Mà em hỏi anh cái này nhé!"

Bạch Dương nhìn sang.

"Hỏi đi!"

"Sao lần nào anh cũng tặng người khác trà thế!"

"Anh thích trà nên muốn tặng cho người khác trà"

Minh Tuệ dừng bước.

"Có vậy thôi!??"

"Thế em nghĩ là gì?"

Minh Tuệ đi tiếp.

"Lần nào anh cũng tặng cô Lâm trà"

"Cô không thích hả?"

"Không có! Em với cô hơi tò mò thôi! Thấy hồi nhỏ anh có mê trà như vậy đâu!"

Bạch Dương nhéo má cô em gái. Anh ta cười cười.

"Anh thích trà lắm! Tại ngày trước nhà mình khó khăn. Tiền tiêu vặt lúc đi học anh đều tích góp, đủ sẽ mua một ly trà hay hộp trà để pha dần uống. Tại em mải chơi không để ý đến người anh đẹp trai này thôi"

Minh Tuệ gật đầu ra vẻ đã hiểu. Bạch Dương hỏi.

"Tuần sau nhập học rồi! Chuẩn bị xong hết chưa?"

Gật đầu.

"Nhớ gọi điện về nhà thường xuyên! Bố mẹ với anh rất nhớ bé đấy!"

"Em biết rồi! Anh nói mãi!"

"Sợ mải chơi quên người nhà..."

Minh Tuệ gạt tay Bạch Dương ở trên vai xuống. Liếc anh ta một cái.

"Nói nhảm! Lớn rồi có nhỏ nữa đâu mà mải chơi!"

Bạch Dương cười, lại quàng tay lên vai cô.

Đi bộ hơn nửa tiếng thì cô chú họ và Bạch Dương về phòng trước. Minh Tuệ nói đi mua đồ nên về sau. Cô phải đi mua đồ ăn cho con ma trong phòng nữa, không lại trở thành ma đói, kêu rên đòi ăn đau cái lỗ tai cô. Minh Tuệ ghé vào quán ăn bình dân ở gần chợ.

"Bác ơi! Cho cháu hộp cơm mang về!"

"Ngồi đợi đi cháu!"

Lúc về cô nàng không quên mua thêm bó hương. Đến phòng của mình, cô gắn thẻ vào cửa. 'Cạnh' cửa mở ra.

"Này! Sao không bật đèn!?"

Không ai trả lời.

Minh Tuệ đi vào, thấy ai đó đang ngủ trong trạng thái lơ lửng trên không. Cô lấy tay vỗ vỗ vào lưng anh.

"Dậy đi!"

"..."

"Anh có dậy không hả?"

Uy Phong ngái ngủ, dần dần đáp xuống sàn nhà. Anh gãi đầu, đôi mắt lười biếng nhìn cô.
        
  "...Cái gì vậy?"

Minh Tuệ để hộp cơm lên bàn trà, thắp hương.

"Ăn đi!"

Uy Phong ngay lập tức hết ngái ngủ. Anh nhào tới bàn trà.

"Tuệ! Cảm ơn cô nhiều lắm! Tôi đói nãy giờ rồi... Minh Tuệ tốt nhất...Minh Tuệ tốt nhất!"

Minh Tuệ nghe thấy anh nói, mặt đỏ ửng lên. Cô lấy quần áo đi nhanh vào phòng vệ sinh.

Minh Tuệ tắm rửa xong, thì Uy Phong đang ngồi xem TV. Cô lại gần anh, ngồi xuống giường, lấy chiếc gối ôm vào người.

"Cơm có ngon không?"

Uy Phong mắt vẫn nhìn TV, anh gật đầu.

"Ngon lắm!"

"Ừm!... Anh đang xem gì vậy?"

"Thế giới động vật..."

"Xem cái khác đi!"

Uy Phong lúc này mới nhìn sang Minh Tuệ.

"Cô muốn xem cái gì?"

"Tôi muốn xem phim"

"Thể loại nào?"

"... Hành động"

Uy Phong cầm điều khiển chuyển kênh.

"Phim này đi!"

Minh Tuệ chỉ vào màn hình. Uy Phong lắc đầu.

"Không xem! Máu me quá nhiều!"

"Anh là con trai mà nhát quá vậy!"

"Không phải nhát..."

"Không nhát, vậy thì là gì?"

"...Mấy ngày trước, tôi nhớ ra bản thân lái xe bị lao xuống dốc. Lúc sắp ngất đi tôi thấy khuôn mặt của tôi trong gương toàn là máu... Cho nên hiện tại tôi hơi ghê cảnh máu me giết người"

Minh Tuệ ồ một tiếng.

"Thế thì từ lần sau sẽ không bật phim máu me trước mặt anh nữa"

"Minh Tuệ này!"

"Hử?"

Uy Phong quay sang nhìn cô.

"Cô hình như rất lo lắng cho tôi nhỉ?"

Minh Tuệ ngơ ngác nhìn anh. Cô định trả lời là không có nhưng...nghĩ lại.

"Ở chung một nhà, tôi cũng nên lo lắng cho anh chứ!... Anh giúp tôi việc nhà... đôi khi còn giúp tôi bôi thuốc... cho nên lo lắng cho anh không được sao?"

Uy Phong híp mắt, nhếch miệng xấu xa, sát mặt lại gần cô.

"Lo lắng cho tôi thật sao?"

"Đã nói là... lo rồi mà... Sao.. anh hỏi mãi thế"

Minh Tuệ lùi về sau, tránh khuôn mặt  đang đến gần. Uy Phong ngày càng cúi sát lại. Anh có thể cảm nhận được hơi thở thơm tho ngày càng gấp gáp có vẻ như đang rất căng thẳng qua đôi môi hồng nhuận, mềm mại kia... Đẹp như vậy, thơm như vậy, chắc bên trong ngọt ngào biết bao... Ánh mắt ngày càng trở nên mê ly. Hơi thở của anh phả lên gương mặt Minh Tuệ, đánh thức các tế bào mỏng manh trên da mặt cô làm cho khuôn mặt trở nên ửng hồng. Đôi mắt trợn to cũng dần híp lại, bao phủ một tầng nước, long lanh vô cùng như sao sáng không ngừng mời gọi Uy Phong.

Hai đôi môi gần như hòa quỵên thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Minh Tuệ giật mình, đẩy mạnh Uy Phong ra. Uy Phong thì ngược lại, anh bình tĩnh, liếc mắt về phía cửa...Đồ phá đám...

Minh Tuệ ra mở cửa. Bên ngoài là cô Lâm.

"Cô Lâm!"

"Cháu về rồi hả?"

"Dạ cô vào phòng ngồi!"

"Không cần! Cô sang xem cháu về chưa thôi! Nếu đã về vậy đi ngủ sớm nghe cháu!"

"Dạ! Cô ngủ ngon!"

"Ừm!..."

Minh Tuệ nói chuyện xong. Cô đóng cửa phòng. Uy Phong ngồi lại vị trí cầm điều khiển chuyển kênh. Minh Tuệ đi đến giường ngồi xuống, quay sang Uy Phong.

"Phong này! Tôi với anh đi dạo đi! Vừa nãy ngủ nên bây giờ không có ngủ được"

"Ok, chúng ta đi!"


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro