10.Theo em đi du lịch (1)
Hôm nay là một ngày đẹp trời, bầu trời trong xanh với khí hậu mát mẻ dễ chịu, đây là ưu điểm của mùa thu đến, rất thích hợp cho chuyến đi chơi cùng gia đình. Minh Tuệ vừa ăn sáng xong thì nhận được cuộc điện thoại của cô họ.
"Cháu chuẩn bị mấy bộ quần áo để đi chơi cùng cô chú nhé"
"Dạ, cháu biết rồi!"
Cô Lâm nói tiếp.
"Bạn chồng cô có việc không thể tiếp chúng ta nên cô chú đã quýêt định không đi biển nữa..."
Trời mát như vậy, đi biển đúng là không thích chút nào...
"Vậy đi đâu ạ?"_Minh Tuệ hỏi.
"Đi lên núi. Cháu nhớ mang theo áo khoác, trên núi bây giờ trời lạnh đấy!"
"Vâng, cháu đi chuẩn bị đồ"
Minh Tuệ đang định cúp máy, thì nghe tiếng cô Lâm nói lớn trên điện thoại.
"Từ từ đừng cúp. Thằng Dương cũng đi cùng, cháu có biết không?"
"Thật ạ! Cháu chẳng thấy Bạch Dương gọi điện báo"_Lên mà cũng không thông báo gì cả... Đúng là không bao giờ bỏ được thói quen gây bất ngờ cho người khác mà...
"Nó nói, nó đi lên có việc gì đó, tiện qua chơi. Rồi thế nào lại muốn đi cùng cô chú"
Bạch Dương hôm qua đã gây bất ngờ cho hai người. Anh ta đến thăm hai người vào lúc họ sắp sửa đi ngủ, và mang theo một túi trà lớn để biếu...Cô Lâm...Mình đoán thế nào cũng là trà...
"Ok, chút gặp để cháu hỏi như nào"
"Vậy nhé"
"Bye cô Lâm"
Uy Phong từ đâu xuất hiện bên cạnh Minh Tuệ lên tiếng hỏi.
"Định đi đâu chơi sao?"
"A...Giật mình. Này, đã nói anh đi phải phát ra tiếng mà"_Giơ tay đánh 'chát' một cái vào vai anh.
Uy Phong không để ý đến bản thân bị đánh, lặp lại câu hỏi.
"Cô định đi đâu chơi à?"
Minh Tuệ ngồi xuống giường, bắt đầu gấp quần áo.
"Ừ! Lên núi du lịch!"
"Vậy tôi phải ở nhà một mình!?"_Tủi thân.
Minh Tuệ ngẩng đầu nhìn bộ dạng tủi thân muốn chết của anh, buồn cười.
"Chẳng lẽ đưa anh đi cùng"
"Đây là cô nói đấy nhá!"
"Mẹ anh, gài bẫy tôi à?"_Quơ tay đánh lại bị Uy Phong né.
"Con gái kiểu gì hở miệng chửi tục!"
"Mặc kệ tôi, dù như thế nào anh cũng không được đi cùng"
"...Tại sao?"
Minh Tuệ lại ngẩng đầu nhìn anh.
"Anh nghĩ sao tôi lại đưa một con ma đi cùng, nhỡ đâu tôi lỡ miệng nói chuyện với anh như thế này chẳng phải sẽ bị lộ sao? Người nhà của tôi sẽ nghĩ tôi bị điên!"
Uy Phong cầm tay cô, ánh mắt như chứa các vì sao, long lanh vô cùng.
"Tôi không làm gì để hai chúng ta bị lộ, tôi sẽ nhắc nhở cô khi cô quên mất mà nói chuyện với tôi trước mặt mọi người"
"Thật chứ?"
"Xin thề"
Minh Tuệ làm mặt quỷ.
"Có cho đâu mà thề"
"..."
Uy Phong anh nay đã hai mươi ba, tính cách có phần trẻ con nhưng cũng không thể nào chấp nhặt quá nhiều, cầu xin quá nhiều với đứa mới mười tám này. Không cho anh đi!? Vậy anh sẽ dùng cách khác...
Đúng một giờ rưỡi, ô tô của chú Hùng đỗ trước nhà Minh Tuệ. Bá Nguyên nhanh nhẹn xuống xe, ga lăng giúp Minh Tuệ xách va li đặt vào cốp xe.
Xe của chú họ là xe bảy chỗ ngồi. Hai cô chú ngồi ghế trên. Còn hàng thứ hai thì là Bá Nguyên và Minh Tuệ. Hàng cuối cùng hiện chưa có ai ngồi.
Xe vừa khởi động, cô Lâm quay xuống nói.
"Tuệ! Con khóa cửa cẩn thận chưa?"
"Rồi thưa cô!"
Ở nhà còn có 'người' mà, cửa nẻo Minh Tuệ đã nhắc nhở Uy Phong đóng kĩ càng rồi.
"Mà Dương đâu cô?"
"Nó đang ở nhà bạn nó, cũng thuận đường nên chút nữa đi đón nó luôn"
Minh Tuệ ồ một tiếng.
Bá Nguyên ngồi bên cạnh đưa tay vào ba lô lấy kẹo.
"Chị Tuệ ăn kẹo đi!"
Minh Tuệ nhận lấy, cười với Bá Nguyên.
"Cảm ơn!"
Bá Nguyên gãi gãi đầu...Ngại quá!!!...
Một tiếng sau, xe dừng bên lề đường. Bạch Dương tay phải kéo va li, tay trái cầm túi nilon màu đen lớn. Anh ta đi đến bên cửa.
"Chào cô chú!"
Chú Hùng quay xuống, nói với Bá Nguyên đang trò chuyện với Minh Tuệ.
"Nguyên xuống giúp anh cất hành lý"
Bá Nguyên gật đầu xuống xe.
Xong xuôi, tất cả lại lên đường. Vì hàng hai đã đủ chỗ nên Bạch Dương ngồi hàng cuối cùng. Một mình anh ta ngồi một chỗ rộng. Nhưng anh ta vẫn cảm thấy bên trái chỗ mình ngồi, hình như có cái gì...đang tồn tại mặc dù anh ta không nhìn thấy gì cả.
Minh Tụê ăn thêm kẹo Bá Nguyên đưa. Cô quay xuống đưa cho Bạch Dương một viên, tiện hỏi luôn.
"Anh Dương có việc gì mà lên trên đây thế?"
Bạch Dương bóc vỏ kẹo, cho viên kẹo vào miệng rồi mới trả lời.
"Anh lên xem loại trà mới nhập vào nước mình, công ty nhập khẩu của bạn anh mới nhập về. Cậu ấy gọi anh lên xem thử"
"Ra là vậy. Bố mẹ có khoẻ không anh?"
"Bố mẹ vẫn khoẻ. Tuần sau nhập học hử?"
"Vâng!"
Minh Tuệ nhớ ra cái gì đó.
"Anh Dương! Anh mang túi đen gì mà to thế? Quà cho em gái anh à?"
"Không"
"..."_Buồn...
"Là trà anh lấy từ chỗ bạn anh"
Cô Lâm và Minh Tuệ...Lại là trà...
Bá Nguyên thấy cô không để ý đến mình, cậu thấy hơi tủi thân. Đúng lúc này Minh Tụê lại quay sang.
"Bá Nguyên có biết chơi cờ vua không?"
"Em biết, chị mang theo à?"
Minh Tuệ lấy máy điện thoại của mình. Chạm ô trò chơi cờ vua.
"Chị tải về máy"
Bá Nguyên phấn khích...được chơi với Minh Tuệ thì trò gì cậu cũng chơi...
"Để em chơi cùng chị"
Minh Tuệ được bố dạy chơi cờ vua khi còn nhỏ, cô nàng nghe giảng một thì hiểu ba, biết chơi cờ rất nhanh, luyện vài lần đã biết cách đánh lạc hướng quân cờ bên địch. Bá Nguyên thì cũng được bố dạy, cậu chơi cũng khá nhưng không phải đối thủ của Minh Tuệ. Điều này được chứng tỏ ngay trên bàn cờ hai bọn họ đang đấu trên điện thoại. Minh Tuệ quân đen, Bá Nguyên quân trắng. Cậu đã bị ăn khá nhiều quân cờ. Bạch Dương ngồi dưới cũng tham gia vào, anh ta nhắc nhở Bá Nguyên.
"Cẩn thận con Hậu, con bé này đang gài bẫy cậu đó"
Bá Nguyên để ý mới thấy, cô thật đang gài bẫy. Cậu nhìn lên...Nham hiểm thật!...Minh Tuệ rất thích gài bẫy người khác khi chơi trò gì đó cùng cô.
Bạch Dương ngồi dưới nhắc liên tục nhưng cũng không làm thay đổi được tình hình rằng là Bá Nguyên đã bị chiếu tướng. Cậu không hề buồn mà lại còn vui. Câu ta mới phát hiện ra Minh Tụê của cậu còn chơi giỏi cờ vua nữa. Bong bóng trái tim màu hồng dành cho Minh Tuệ ngày càng xuất hiện nhiều hơn.
Chơi thêm hai ván cờ nữa, Minh Tuệ bắt đầu thấy buồn ngủ.
"Bá Nguyên à,hay cậu chơi cùng Bạch Dương đi. Tôi buồn ngủ!"
Cô lấy trong ba lô miếng bịt mắt màu be, đeo lên mắt. Dựa lưng xuống ghế, dần dần đi vào giấc ngủ.
"Em cũng muốn ngủ... em ngủ cùng chị"
Nói xong nhắm mắt lại, ngả lưng ra ghế. Bạch Dương nghe vế sau câu nói của Bá Nguyên...nói 'Em cũng muốn ngủ' thì không để ý đâu nhưng 'Em ngủ cùng chị'... E hèm... Có hơi gì gì đó rồi... Dù gì Bá Nguyên cũng mười sáu tuổi rồi, chắc cũng sẽ biết vế sau câu nói của cậu có hơi mờ ám nha...
Bạch Dương nhìn lên cô chú họ thấy họ tỏ ra bình thản... Chẳng lẽ bản thân anh ta lo xa. Chắc cậu em tính cách vẫn còn trẻ con...Nghĩ như vậy, Bạch Dương ngả ra sau, nhắm mắt lại, anh cũng buồn ngủ rồi.
Nghi ngờ của Bạch Dương không hề sai. Ngoài những tình thân hay bạn bè chơi lâu nói như vậy thì sẽ không để ý đi. Còn đây mới biết nhau hơn một tuần. Mà Bá Nguyên thấy Minh Tuệ là bám theo liền, ngày nào cũng qua nhà cô lấy lý do đến xem vết thương của cô, để giấu tình cảm của bản thân. Người con trai tuổi mới lớn chắc chắn sẽ cảm thấy không tự nhiên lắm hoặc ngại ngùng khi bên cạnh người khác phái, lại còn dễ thương như bé Tuệ đây. Không phải thích thì là gì.
Chú Hùng nhìn qua kính chiếu hậu, thấy cả ba người đều ngủ rồi. Quay sang vợ yêu, cô Lâm cũng rất buồn ngủ, vì không muốn chồng một mình lái xe nên cố giữ bản thân tỉnh táo cùng ông nói chuyện. Chú Hùng hiểu được sự quan tâm này, trong cảm thấy ấm áp vô cùng. Ông giơ tay phải vỗ nhẹ vai vợ.
"Buồn ngủ thì ngủ đi em, anh lái một mình không sao đâu"
Cô Lâm cầm tay chồng, nói.
"Được rồi! Nếu anh mệt thì cứ dừng xe lại, nằm nghỉ chút lái tiếp nghe không?"
"Tuân lệnh vợ"
Cô Lâm bị chú Hùng chọc cười. Bà vỗ vỗ tay ông rồi ngả lưng xuống ngủ. Lần này chú Hùng nhìn kính chiếu hậu lần nữa, hàng ghế sau lại xuất hiện thêm một người. Ông giật mình, trợn to nhìn lại trong gương thì không thấy ai...Nhìn lầm rồi!...
Ba tiếng đồng hồ sau đó năm người bọn họ cuối cùng cũng đến nơi. Tất cả mọi người đều trong trạng thái ngái ngủ, ngoại trừ chú Hùng, ông phải lái xe nên rất mệt. Mấy người ai nấy đều muốn được ngủ tiếp nên vào khách sạn thuê phòng trước, nghỉ ngơi xong sẽ đi ăn.
Hai cô chú một phòng. Bá Nguyên và Bạch Dương một phòng hai giường. Minh Tụê một phòng riêng biệt. Cô nàng rất thích ở một mình. Đến phòng cả ba người chào cô chú rồi mới vào phòng. Bá Nguyên thì cười với Minh Tuệ một cái thật tươi. Vào phòng anh nằm 'bẹp' lên giường không hề có sức sống trái ngược với vẻ tươi cười vừa nãy. Bạch Dương sắp đồ đạc, chuẩn bị quần áo tắm rửa.
"Này! Cậu không thay đồ à?"
"Em mệt lắm! Anh đi thay trước đi!"_Trả lời không thèm nhìn mặt người ta.
"Ngốc y hệt con em gái anh, tắm xong ngủ mới dễ chịu chứ!"_ Buồn ngủ là ngủ luôn không chịu thay đồ.
"Tuệ không có ngốc"_Bá Nguyên nói nhỏ.
"Hả?"
"..."
Bạch Dương ghé sát lại thấy cậu bé đã ngủ.
"Thôi kệ..."
Lại nói, Minh Tuệ về phòng của mình. Việc đầu tiên là để ba lô và va li vào góc. Việc tiếp theo lên giường, tắt đèn, nhắm mắt ngủ. Cô mệt rã rời chân tay đến cả đèn ngủ cũng chẳng thèm bật.
Trong bóng tối, xuất hiện một chiếc bóng màu trắng, nó từ từ lại gần chiếc giường, cất tiếng gọi vang vọng đến ghê rợn.
"Dậy đi"
"..."
"Dậy đi..."
"..."
"Tôi nói cô dậy nghe không?"
Uy Phong bực mình hét vào tai Minh Tuệ. Cô nàng giật mình bật dậy. Vì đang ngái ngủ, cô dụi mắt liên tục để nhìn rõ cái bóng trước mặt.
"Anh...Anh sao lại ở đây?"
"Tôi đã đi theo cô"
"..."
Minh Tụê thật muốn cầm cái đèn ngủ bên cạnh ném vào mặt Uy Phong.
"Anh sao lại đi theo tôi? Tôi đã nói anh ở nhà cơ mà. Anh có biết đi theo sẽ dễ bị lộ lắm không?!"
"..."
Uy Phong cúi đầu không dám nhìn Minh Tuệ, bộ dạng của anh rất giống với đứa trẻ đang bị trách mắng. Minh Tuệ tức giận chẳng thèm để ý đến bộ dạng rất buồn cười đó, cô nói tiếp.
"Đến lúc bị phát hiện tôi sẽ đuổi anh đi"
"Đừng mà..."
Uy Phong nghe thấy liền quỳ xuống giường, cầm tay cô.
"Tôi hứa sẽ không để phát hiện"
"Tôi không tin, bây giờ lập tức biến về nhà"
Anh trợn mắt.
"Cô làm như ma có phép thuật giỏi như thần tiên đấy à! Suốt đoạn đường, tôi ở trong xe có để ý đến bên ngoài đâu. Đường xá xa xôi như vậy, tôi có để ý cũng chẳng nhớ đường về"
"Vậy giờ anh tính sao?"
Cô thở dài nhìn anh,hỏi.
"Tính sao được! Chỉ có thể ở cùng cô mà thôi!"
Lần này đến Minh Tuệ trợn mắt.
"Ở với tôi?!"
Gật đầu.
"Trong phòng này"
Gật đầu.
"Không được"
Uy Phong cũng sẽ đoạn được là cô sẽ từ chối. Nhưng từ chối thì sao? Anh sẽ ở đâu đây!?.
"Thôi mà, có ba ngày"
"Nam nữ thụ thụ bất thân"
Uy Phong bực mình, nãy giờ anh xuống nước nhường cô, năn nỉ, van nài mà cô còn...
"Nói mãi với cô mệt quá! Cô nghĩ tôi sẽ làm gì cô? Cô chẳng có chút hấp dẫn nào, lại cứng đầu nữa. Chúng ta ở chung một nhà có sao đâu! Cô thấy tôi đã làm gì cô chưa? Bây giờ cô còn mang cái thụ thụ bất thân của cô ra thì có tác dụng gì?!"
Minh Tuệ hơi bất ngờ, cô không nghĩ anh sẽ lớn tiếng với cô. Bất cứ con gái nào ở chung với một người khác phái mà không phải người thân trong gia đình thì đều không được tự nhiên...Đã vậy còn nói cô không hấp dẫn lại cứng đầu...Hơ! Anh hình như không biết đối với phụ nữ câu không hấp dẫn là chí mạng thế nào đâu...
"Sao lại lớn tiếng chứ!... Anh nói ai không hấp dẫn, ai cứng đầu...Anh nói thì nói hay lắm, ai mà biết được, anh sẽ làm gì tôi?"
Trán Uy Phong hiện ba vạch đen. Anh thà nhịn nhục, cầu xin cô từ nãy có phải yên thân rồi không. Nói lớn tiếng với người cứng đầu như cô ta làm gì? Thêm mệt vào thân. Bởi vì, anh càng nói cô sẽ càng cãi...Nghĩ vậy, Uy Phong hít một hơi thật sâu. Cố gắng điều chỉnh gương mặt cho thật đáng thương.
"Tôi xin lỗi đã lớn tiếng. Cô đừng giận, tôi hứa sẽ không có lần sau. Cô không cho đi tôi tuyệt đối không đi. Cô cho đi mới được đi"
Minh Tuệ cười cười, vỗ vai anh.
"Biết điều sớm có phải tốt hơn không cưng"
Ba vạch đen vừa được Uy Phong nhịn xuống lại nổi lên. Anh cười miễn cưỡng.
"Hơ,hơ. Vậy cô ngủ đi!"
Minh Tuệ cười lại với anh, rồi vươn tay tắt đèn nằm xuống ngủ tiếp. Còn Uy Phong đi ra ngoài, lên sân thượng khách sạn, lấy hết sức hét lớn.
"A a a a a a a a a..."
Minh Tuệ cô hãy đợi đấy!!!!
[T/g: Từ chương này trở đi, mình sẽ viết mỗi chương là 2000 chữ.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro