7
" Tiểu Dương " Bà Dương gõ cửa đánh thức Dương Tịch .
Đang say giấc nồng bị làm phiền cô nhăn nhó ra ngoài . Chuẩn bị xong xuôi , bà Dương cau mày nhìn cô chất vấn.
" Thằng nhóc ngoài kia là ai ? Bạn trai à ? " Vừa nói bà vừa che miệng cười .
Không ngờ nhỏ khùng nhà mình cũng có người thích .
Dương Tịch nhận ra được suy nghĩ đó hiện rõ trên mặt mẹ mình khóe miệng không khỏi giật giật.
Đây là mẹ mình sao ???
" Bạn trai con còn chờ con tới đón kia kìa " Cô đắc ý ra ngoài .
Vừa mở cửa đã thấy Trác Hàng đứng ngay đó cô suýt chút nữa sặc nước bọt chết .
Sáng ra đã bị tên đỉa đói này ám quá xui xẻo .
Hắn thấy cô mỉm cười thân thiết lại gần . " Tiểu Dương anh đưa em đến trường nha "
Dương Tịch cười mỉm " Anh đây là ăn đòn chưa đủ ? "
Trác Hàng nghe đến đây bất giác lùi lại . Tiểu Dương thật dữ dằn .
" Tiểu Tịch , anh ăn đòn quen rồi "
Dương Tịch nghe hắn chốc lát lại đổi cách gọi mình có phần rùng mình nhanh chân đi trước .
Cô cứ vậy đi thẳng tới nhà Vương Thiên chờ rồi đi cùng hắn , Trác Hàng có chút bực bội dọc đường ai đi ngang qua cũng bị hắn trừng mắt .
Người qua đường " ... " Có bệnh sao ??
Cô giáo chủ nhiệm đang uống nước nghe thấy có 2 học sinh mới cứ nằng nặc đòi chuyển vào lớp mình không nhịn được mà phun ra trước ánh nhìn gay gắt của các thầy cô xung quanh .
Lớp cô có cái thứ gì mà chúng cứ thi nhau chuyển đến không biết ?
Lần này , gác lại bài giới thiệu qua một bên cô giáo chất vấn từng học sinh một xem xem có điều gì kỳ quái .
Kết quả cho thấy ...
Chẳng có gì .
Dương Tịch đang tán tỉnh Vương Thiên bỗng dưng cánh tay ai đó vỗ lên vai . Cô lấy tay hất ra tiếp tục việc đang làm . Vương Thiên đột nhiên hướng ánh mắt lạnh lùng vào chủ nhân của cánh tay kia .
" Tiểu Tịch " Chi Lam đen mặt lay lay cô .
Lúc này Dương Tịch mới chịu nhìn người phía trước cô giật mình một phen .
Là...
Thánh ăn vạ .
" Cẩn Từ sao cậu lại ở đây ? " Cô có chút ngạc nhiên .
Cẩn Từ có thể coi là huynh đệ của cô , hắn có khuôn mặt rất đáng yêu . Nhưng năm đó gia đình hắn chuyển ra nước ngoài mất liên lạc nên cô cũng chưa từng gặp lại .
Hắn trừng mắt lườm cô . Dám tán trai trước mặt hắn .
" Đến vì cậu , có được không ? " Cẩn Từ xoa xoa đầu cô về chỗ ngồi .
Cẩn Từ ngồi một lúc , cảm thấy khí lạnh từ đâu ùa đến khiến hắn rùng mình quay lại . Vương Thiên và Trác Hàng đang nhìn chằm chằm vào hắn ý tứ rõ ràng...
Thử đụng vào cô ấy lần nữa đi mày sẽ hối hận .
Hắn khẽ nhếch miệng không ngờ Tiểu Dương lại có cả một vườn hoa như vậy nhưng không sao hắn có tuyệt chiêu nghĩ đến đây Cẩn Từ đắc ý cười híp mắt .
Giải lao , cô bé chuyển đến cùng Cẩn Từ bẽn lẽn lại gần Vương Thiên .
" Anh Vương Thiên , em là Tiêu Ngâm đây . Anh còn nhớ em chứ ? " Đám con gái xung quanh khinh miệt nhìn Tiêu Ngâm mới đến đã lẳng lơ tán tỉnh Vương soái của họ .
Hắn ngước nhìn Tiêu Ngâm mỉm cười . " Là Tiểu Ngâm à . Em về khi nào thế ? "
Dương Tịch vừa bước vào đã thấy Vương Thiên cười với Tiêu Ngâm . Khuôn mặt mang nét âm trầm .
Hắn chưa từng cười như vậy ...với cô .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro