4
Dương Tịch sau một hồi nài nỉ bà Dương mới nương tình cho cô vào nhà . Trở về phòng , cô liền gửi tin nhắn cho Vương Thiên.
[ Bảo bối ]
Hắn nhận được tin nhắn , khuôn mặt mang nét âm trầm hoàn toàn không có ý nhắn lại .
Dương Tịch chờ một lúc không thấy động tĩnh gì cười nhẹ lên giường ngủ một mạch .
Tại trường học ...
Dương Tịch đang gục đầu xuống bàn đột nhiên bật dậy .
" Chi Lam cậu biết Vương Thiên không ? " Cô nhìn màn hình điện thoại khẽ giọng hỏi Chi Lam .
Chi Lam nghe đến cái tên kia có phần ngạc nhiên sau đó liền chuyển sang nét mặt của mấy bà mẹ chuẩn bị dạy dỗ con .
" Biết , nam thần trường bên cạnh đấy đẹp trai như vậy ai chả biết . À mà này đừng nói ... cậu thích hắn nhá ? Có bao giờ cậu hỏi về con trai đâu ? "
Dương Tịch híp mắt cười . " Đoán xem "
Sau cuộc nói chuyện hôm ấy , Dương Tịch liền chuyển trường . Chi Lam lo người nào đó cô đơn cũng chuyển theo .
Tại trường học mới ...
" Hôm nay lớp ta có hai học sinh mới các em nhớ giúp đỡ các bạn nha " Cô giáo chủ nhiệm thân thiện nói .
Bài giới thiệu sơ sài nhanh chóng trôi qua , rất trùng hợp cô lại củng lớp với Vương Thiên .
Cô giáo vừa mở lời xếp chỗ Dương Tịch nhanh nhẹn tiến đến ngồi cạnh hắn , còn Chi Lam ngồi bên một bạn nữ cách cô không xa .
" Chào bạn mới , mong sau này có thể làm vợ bạn " Dương Tịch tươi cười nhìn hắn .
Hắn nhìn cô một hồi mới mở miệng . " Chúng ta không thân "
Cô cứ đưa bản mặt dày của mình ra chống đỡ hắn liền im bặt không thèm để ý nữa .
Tan học , Dương Tịch cùng Chi Lam trở về đi đến đâu cảm thấy lạnh tóc gáy đến đó . Nữ sinh cả trường đều trừng mắt với cô .
Vừa thấy Vương Thiên , cô liền chạy đến ôm lấy tay hắn .
" Mình đưa cậu về nhà nha ? Mỹ nhân đi một mình rất nguy hiểm đó "
Hắn rút tay lại khẽ nói . " Tôi là con trai "
Dương Tịch liền rút điện thoại , ánh mắt như mỉm cười nhìn hắn .
" Bảo Bảo phải làm sao anh em mới chịu nghe lời ? "
Giọng nói trẻ con trong trẻo truyền qua . " Anh ấy rất cứng đầu chị cứ lôi đi là được "
Cô hứa mua kẹo cho nó rồi trực tiếp kéo người đi trước ánh mắt như vạn tiễn của đám nữ sinh .
Dọc đường hắn không phản kháng cứ thế cùng cô trở về . Từ nhà Bảo Bảo mặc một chiếc váy công chúa khuôn mặt bánh bao thấy cô và hắn bước vào liền tươi tắn hồng hào hơn hẳn .
" A , anh trai và chị dâu về rồi mẹ ơi "
Hắn nghe được từ phía sau có phần ngạc nhiên , con bé mới vậy đã bị cô gái này mua chuộc. Bình thường nó rất ghét người khác đến nhà vậy mà ...
Bà Thiên vui mừng ánh mắt chăm chú nhìn hai người .
" Chào bác ...mẹ chồng con xin phép về nhà ạ " Cô vừa mở mồm gọi bác liền bị bà Thiên lườm nhanh miệng sửa lại .
Vương Thương lại ngây người đến mẹ hắn cũng bị mua chuộc .
Quá nhanh quá nguy hiểm .
Mẹ hắn bắt phải tiễn cô một đoạn , tranh thủ lúc hắn lơ là cô liền hôn lên má hắn tủm tỉm nhảy chân sáo về nhà .
Vương Thiên nhìn theo bóng dáng cô khuất dần , mặt cũng đỏ dần tâm trạng như tốt hơn rất nhiều .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro