22
Tiêu Ngâm nhìn thấy Vương Thiên kéo Dương Tịch , ánh mắt hiện lên tia phẫn ý Nhã Y đến vỗ vai cô ta : " Tiêu Ngâm tôi thấy con bé Dương Tịch kia không dễ chơi như vậy đâu ."
Tiêu Ngâm thu liễm lại , ánh mắt lãnh đạm nhìn Nhã Y : " Tôi nói được thì chính là được , tôi không tin không hạ được cô ta ."
Nhã Y im lặng một hồi , do dự hỏi : " Chuyện cô hứa với tôi thì thế nào ? "
Tiêu Ngâm cười lạnh khuôn mặt có phần biến hóa : " Cô yên tâm đi , Tiêu Ngâm tôi hứa thì sẽ làm ."
" Mong cô giữ lời ." Nhã Y siết chặt bàn tay rời đi .
Tiêu Ngâm đã hứa với cô ta sẽ giúp cô ta có được Trác Hàng nhưng đổi lại cô ta phải giúp Tiêu Ngâm loại trừ Dương Tịch .
Tiêu Ngâm không phải cô gái đáng yêu hiền lành như bên ngoài ...
Đối với Nhã Y mà nói , cô ta không có lựa chọn .
---
" Tiểu Tịch ." Vương Thiên kéo kéo tay Dương Tịch nhỏ giọng .
Dương Tịch liếc hắn : " Chuyện gì ? "
Hắn mím môi , cúi đầu mãi một lúc sau mới mở miệng : " E...Em...Thích anh chứ ?"
Dương Tịch xoa xoa đầu hắn mỉm cười : " Thích ."
Không thích em còn đứng đây nói chuyện phiếm với anh ? Có não không thế ? Dù là bảo bối cũng không được ngốc như vậy .
Ánh mắt Vương Thiên sáng lên , nhưng rất nhanh lại trầm xuống hắn rũ mi nhìn cô : " Thế tại sao em chưa từng nói thích anh ? "
" Vậy hả ? " Dương Tịch nghĩ nghĩ hình như là chưa từng nói thật .
Sao anh nhớ dai thế ? Thiểu năng một chút cũng được mà !! Rút lại suy nghĩ ban nãy , bảo bối đây là đang bẫy cô .
Chắc chắn có bẫy !!
Vương Thiên dáng vẻ đáng thương gật đầu .
Dương Tịch chớp mắt , rút lại bàn tay trên đầu hắn : " Thích là cứ phải nói ra ? "
Thích thì thích thôi , nói ra làm gì ?
" Không được . Em phải nói thích anh ." Vương Thiên đúng đắn nhìn cô .
Sau đó hắn lại nói tiếp : " Em không nói , tức là không thích anh ? "
Vương Thiên cắn cắn môi dưới , trái tim đập liên hồi .
Có phải hắn hơi quá không nhỉ ? Cô sẽ không thích hắn nữa ? Nhưng mà thực sự là cô ấy chưa nói thích hắn .
Dương Tịch vẫn còn đang suy nghĩ .
Sao hôm nay bảo bối nói nhiều thế ? Động đến dây thần kinh nào rồi ?
" Hôn một cái rồi em nói ." Dương Tịch cười gian nhìn chăm chăm vào Vương Thiên .
Vương Thiên nghe được câu này đầu tiên là ngơ ngác sau đó là đỏ mặt .
Cô ... Nói thích là được rồi , hôn cái gì mà hôn chứ !
" Không cho hôn ? Vậy không em không nói ." Dương Tịch nhìn hắn , vừa nói vừa trực rời đi .
Vương Thiên lúng túng kéo cô lại , hôn nhẹ lên má cô như chuồn chuồn nước .
Hắn bối rối nhìn đi hướng khác hai tai đã nhuộm phiếm hồng : " E...Em giữ lời ."
Dương Tịch nhón chân áp sát vào tai hắn khẽ nói : " Em thích anh ! "
Hơi thở của cô nóng rực , phả vào cổ và tai khiến hắn có chút ngứa ngáy . Hắn khẽ rùng mình , hàng mi run rẩy một hồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro