21
Tiêu Ngâm mỉm cười : " Bạn học Dương , bạn có thể qua bên kia ngồi mà ? "
Dương Tịch ngồi cạnh Vương Thiên ngẩng mặt nhìn Tiêu Ngâm : " Cô nói có thể thì liền có thể ?"
Cô là thần tiên chắc ? Giỏi vậy thì cút lên trời luôn đi !! Đáng sợ !!
" Nhưng mà mình ... " Tiêu Ngâm nhỏ giọng ủy khuất .
Mấy nữ sinh đến kéo tay Tiêu Ngâm , an ủi : " Thôi , Ngâm Ngâm cậu đừng nói với cậu ta làm gì . Thứ người trơ trẽn ." Câu phía sau là nói Dương Tịch .
Chi Lam bật dậy : " Ăn nói cho cẩn thận ."
Chi Lam ban đầu còn cách chỗ Dương Tịch mấy người nhưng ban nãy thừa dịp đã chạy đến ngồi bên phải Dương Tịch , đắc ý nhìn Vương Thiên .
Vương Thiên liếc Chi Lam một cái sau đó cũng không nói gì .
" Tôi nói sai sao ? Nói trúng ai người ấy tự hiểu ." Tần Tần đứng ra vênh váo .
Chi Lam tức giận trực đứng lên lần nữa thì bị Dương Tịch kéo xuống : " Nói tiếng người ."
Tần Tần trừng Dương Tịch , khuôn mặt vì tức giận có chút khó coi .
Ý cô ta nói mình không phải người !! Hừ !!
Tiêu Ngâm bẽn lẽn khuyên Tần Tần : " Tần Tần , cậu ... Mình không sao đâu chúng ta qua bên kia ngồi đi ."
Vừa vặn , cô giáo đến cả đám tản ra chỗ ai người nấy ngồi .
Chi Lam giật giật tay áo Dương Tịch , nói nhỏ : " Eo , Tiêu Ngâm cô ta cũng cao tay thật . Nếu không phải tớ biết mọi chuyện có khi cũng sẽ tát chết cậu để bảo vệ cô ta quá ."
Chi Lam còn định nói thêm , nhưng bị Dương Tịch nhìn có chút lạnh sống lưng lên ngậm miệng an phận ngồi yên vị .
---
Vương Thiên kéo Dương Tịch ra chỗ ít người , bàn tay run run nắm lấy tay cô .
" Xin lỗi ." Cánh môi khẽ mở , ánh mắt hắn không dám nhìn thẳng vào Dương Tịch hàng mi khẽ run rẩy .
Dương Tịch có chút buồn cười .
Bảo bối luôn muốn xin lỗi cô , mặc dù cô chẳng biết hắn phạm lỗi gì nữa . Ngoại tình chăng ?
Dương Tịch xoa đầu hắn : " Anh có lỗi ? "
Hắn ngẩng đầu , mím môi nói : " Tiêu Ngâm ... Cô ấy gây rắc rối cho em ."
" Là cô ta gây rối , chứ có phải anh đâu . Xin lỗi làm cái gì ? " Dương Tịch cau mày bàn tay lướt xuống má hắn nhéo một cái .
À nói mới nhớ , cũng tại bảo bối quá đẹp nên mới bị người ta dành giật . Chắc sau này phải nhốt lại không cho đi đâu quá .
" Trước đây cô ấy không như thế ." Mãi một lúc sau , Vương Thiên mới nói hắn tiện tay kéo bàn tay đang làm loạn trên mặt hắn của Dương Tịch xuống .
" Trước đây là trước đây , không thể gộp lại mà nói cô ta chính là muốn chiếm đoạt anh triệt để . Anh muốn như vậy sao ? "
Hắn lắc đầu .
Đúng vậy trước đây cả hắn và Tiêu Ngâm đều còn nhỏ , nhưng trưởng thành ắt sẽ thay đổi . Tiêu Ngâm cũng không còn là cô bé ngây thơ năm ấy nữa .
Dương Tịch nghiêm mặt bổ sung thêm một câu : " Anh mà dám đi theo cô ta , em đánh gãy chân anh sau đó đánh gãy luôn chân cô ta để xem hai người chạy thế nào ."
Vương Thiên mỉm cười , khuôn mặt vì nụ cười ấy mà xinh đẹp lên mấy phần : " Anh không chạy , cũng không theo cô ta . "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro