19
" Không ngờ cô ta lại là người như vậy , thủ đoạn thật đê tiện . Chắc lại dùng bùa mê thuốc lú gì để quyến rũ Vương Thiên đây ." Mấy nữ sinh không che đậy , lộ liễu thậm chí cố tình nói lớn tiếng để mọi người cùng nghe thấy .
Nhã Y nhìn Dương Tịch , ánh mắt lóe lên tia đắc ý kéo nữ sinh đang nói : " Tần Tần , em đừng nói nữa không có người lại nghĩ Ngâm Ngâm cố ý hãm hại họ ."
Nữ sinh tên Tần Tần thấy Nhã Y đến , như con chó có chủ đứng bên càng gay gắt : " Chị Y Y , loại người lòng dạ rắn rết như vậy , phải nói cho mọi người cùng biết ."
Dương Tịch nhìn Tần Tần đang nói , sau đó mỉm cười : " Tôi lòng dạ rắn rết sao ? Tôi vừa giết người nhà cô ? Hay hành hạ gì cô ? "
Lòng dạ ta mà có rắn rết sẽ thả ra cắn chết các ngươi !!
Tần Tần cau mày , không nghĩ đến Dương Tịch sẽ dám nói lại : " Cô đẩy ngã Ngâm Ngâm như vậy còn không phải lòng dạ rắn rết sao ? "
Dương Tịch nghiêm túc lắc đầu : " Cô nhìn thấy tôi đẩy cô ta ? Có camera ghi lại ? "
Tần Tần đuối lí đen mặt nhìn qua Nhã Y .
Dương Tịch khoanh tay trước ngực nhếch miệng : " Không có thì chính là không phải tôi , cô đây là đang vu khống bôi nhọ danh dự người khác ."
Nhã Y nhảy ra nói thay : " Tôi chính mắt nhìn thấy , cô còn giảo biện ? "
" Cô là đồng bọn của cô ta , cô nói gì thì chính là cái đó chắc ? Bây giờ cô nói tôi từng giết người thì cảnh sát sẽ tin cô đến bắt tôi ? "
Nhã Y định bế tắc , đúng lúc Tiêu Ngâm tập tễnh đi ra ngăn lại : " Chị Y Y thôi !..."
Giọng Tiêu Ngâm rất nhẹ nhàng , khuôn mặt nhỏ có chút bất lực kéo Nhã Y khiến người ta cảm thấy cô ta chính là đang chịu uỷ khuất .
Đám người xung quanh đại khái ban nãy vì bị những lời rất lí trí kia của Dương Tịch làm cho tín phục thì bây giờ nhìn điệu bộ của Tiêu Ngâm câu chuyện lại đổi hướng .
Học sinh A : " Tiêu Ngâm thật là ... nhìn cậu ấy thật đáng thương ! "
Học sinh B : " Hiếp người quá đáng mà !! Ngâm Ngâm nữ thần của tôi ."
Học sinh C : .....
Dương Tịch chớp chớp đôi mắt , mơ hồ nhìn Tiêu Ngâm .
Thế nào cái nồi này lại quay về chỗ ta rồi ??
Tiêu Ngâm chậm rãi đi về phía Vương Thiên nở một nụ cười : " Vương ca ... anh cũng đừng nghĩ nhiều .Dù sao em cũng không trách cô ấy đâu ."
" Á ." Tiêu Ngâm vô tình trượt chân xà vào lòng Vương Thiên , Dương Tịch tiến một bước chuẩn xác đỡ được cô ta .
Dương Tịch mỉm cười , đẩy Vương Thiên về phía sau : " Bạn học Tiêu , đi đứng cẩn thận đừng có hở một chút lại ngã , động một chút lại lăn ra ."
Tiêu Ngâm lúng túng đứng ngay ngắn trở lại , khuôn mặt đỏ bừng ủy khuất chạy về lều của mình .
Trác Hàng cầm trên tay mấy xiên thịt , chạy đến bên Dương Tịch : " Ăn không ?"
Dương Tịch không từ chối , nhận lấy ngồi xổm cùng Trác Hàng ăn .
" Con gái thật đáng sợ nhỉ ? ...À Tiểu Dương là ngoại lệ ." Trác Hàng cười cười đưa thêm cho Dương Tịch một xiên thịt .
Vương Thiên xen vào giữa , mắt nhìn vào hai xiên thịt còn lại trên tay Trác Hàng . Trác Hàng hất cầm quay đi , tỏ vẻ không nhìn thấy tiếp tục ăn đồ của mình .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro