Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Dương Tịch tình cờ , ban đêm không ngủ được ra ngoài hóng chút gió cự nhiên mà lại bắt trọn khoảnh khắc .

Đại khái hai con khốn nạn trước mặt kia , có ý muốn hại cô .

Nào tới đây !!

Thực ra thì Dương Tịch cũng không nghe rõ được kế hoạch của hai con nghiệt súc kia , thế mới đáng sợ chứ .

Gặp nhau bí mật mà các ngươi nói bé vậy , ai nghe được ? Ông nội các ngươi !!

...

Sáng hôm sau ,

Theo như ý của nhà trường , là để học sinh hòa mình với thiên nhiên nên một số thứ sẽ phải tự mình vào rừng kiếm .

Rất trùng hợp , Tiêu Ngâm , Vương Thiên và Nhã Y thành một đội phụ trách kiếm củi .

 Nhã Y , vì là cháu của cô giáo chủ nhiệm lớp Dương Tịch lên thành công được đi cùng việc này ai cũng biết . Trùng hợp đến cmn không còn gì trùng hợp hơn .

Dương Tịch híp mắt nhìn Tiêu Ngâm .

Nhỡ hai con hàng này giữa đường đè bảo bối nhà ta ra cưỡng hiếp thì sao nhỉ ??

Không được !! Phải đi xem !

Thế là Dương Tịch khả ái , dùng vũ lực với lớp trưởng thành công gia nhập tổ ba người .

Tiêu Ngâm và Nhã Y kín đáo trừng Dương Tịch một cái .

Chặng đường khá là ...

Chẳng thấy có cái quái gì gọi là nguy hiểm , Tiêu Ngâm đột nhiên ngã nhào xuống đất .

" A..." Tiêu Ngâm đau đớn , khuôn mặt nhỏ tái mét ôm lấy đầu gối .

Mà người phía sau Tiêu Ngâm lại chính là Dương Tịch , Nhã Y tỏ vẻ tức giận đỡ Tiêu Ngâm lên , hét lớn : " Sao cô có thể đẩy Ngâm Ngâm như vậy ? Em ấy cũng đâu đắc tội cô ! "

Dương Tịch bình tĩnh trả lời : " Con mắt nào của cô nhìn thấy tôi đẩy cô ta ? "

Ta mới không thèm đẩy nha ! Tính vu oan ta rồi cướp bảo bối nhà ta chứ gì ? Đừng mơ !

" Cả hai con mắt !! Có lẽ Vương học đệ cũng nhìn thấy phải không ? " Nhã Y vừa nói , vừa hướng ánh nhìn về phía Vương Thiên .

Dương Tịch nhanh nhẹn , kéo Vương Thiên về phía sau lưng mình .

Vương Thiên khẽ mở môi mỏng : " Không nhìn thấy ."

Dương Tịch cười nhìn cô ta : " Vậy có lẽ cả hai mắt cô đều có vấn đề ."

Tiêu Ngâm yếu ớt dựa vào Nhã Y , ánh mắt lại chăm chăm vào Vương Thiên đang đứng phía sau Dương Tịch chầm chậm nói : " Có lẽ ...là mình hậu đậu thôi ...không liên quan đến bạn học Dương đâu ."

 "Ồ " Dương Tịch khoanh tay trước ngực , ánh mắt trực tiếp giao với Nhã Y nói tiếp : " Cô ta cũng đã nói vậy , cô cắn bậy bạ cái gì ? "

Nhã Y lắm chặt tay thành quyền .

Cô ta vậy mà mắng mình là chó !!

Lời cũng không nói lại , Nhã Y bực tức đỡ Tiêu Ngâm trở về . 

Đi ngang qua Vương Thiên , Tiêu Ngâm nhẹ giọng mỉm cười : " Vương ca , em không sao ...anh đừng trách bạn học Dương nha !!"

Vươn Thiên rũ mắt nhìn Tiêu Ngâm , sau đó ôm lấy Dương Tịch .

" Là cô ấy hãm hại em ? " Lời này của Vương Thiên không phải là nghi vấn mà chính là khẳng định .

" Ừ ." Dương Tịch xoa đầu hắn .

Đáy lòng cô lúc này đang vô cùng cảm thán .

Hay nha !! Tiểu bạch thỏ đi còn để lại một câu thật thấm !! Ta mà là nam tử có lẽ cũng tát chết nữ nhân bị vu oan để chạy theo quá !!

Đúng như dự đoán , cô cùng Vương Thiên vừa trở về đã có một màn chào đón vô cùng thắm thiết , nồng hậu .

Đám nam sinh , nữ sinh chỉ chỉ chỏ chỏ thì thầm to nhỏ nhìn cô .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro