17
Vương Thiên càng ngày càng thích Dương Tịch đồng nghĩa với việc , hắn càng xa lánh Tiêu Ngâm .
Không phải vì hắn có mới nới cũ , tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu .
Hắn đối với Tiêu Ngâm cũng như đối với Bảo Bảo vậy , cái thích mà hắn nghĩ của lúc nhỏ chính là chỉ hắn quý Tiêu Ngâm , quý vì cô coi trọng hắn .
Nhưng không có nghĩa là hắn sẽ thích Tiêu Ngâm như cái thích kia .
Gói gọn lại , nguyên nhân sâu xa hơn nữa là vì bạn gái nhỏ Dương Tịch rất ...
Rất ghét hắn ở cùng cô gái khác nếu không hậu quả sẽ , sẽ thế nào thì hắn chưa thử qua .
" Vương ca anh tại sao lại không để ý đến em ? " Tiêu Ngâm ủy khuất giọng nhỏ nhẹ hai tay nắm chặt lấy góc áo , ai thấy cũng thương .
Dương Tịch nhìn Tiêu Ngâm , không nhịn được cười .
Có thể đừng trưng ra vẻ mặt như vậy không ? Cô nói chuyện với con trai đều như vậy à ?
Vương Thiên đánh mắt nhìn về phía Dương Tịch , Tiêu Ngâm cảm thấy mình không được chú ý , hận ý lóe lên trong phút chốc .
Gần đây Vương Thiên rất xa cách với cô ta , nhưng lại luôn ở bên Dương Tịch .
Thử hỏi cô ta có tức giận , căm thù hay không ?
Tức chứ , cô ta tức đến muốn giết chết Dương Tịch .
Dương Tịch thấy được ánh mắt của Tiêu Ngâm nhìn mình , nhún nhún vai .
Trừng ta làm gì ? Khuôn mặt đáng thương ban nãy đâu ? Có cần lật mặt nhanh vậy không ?
Vương Thiên rũ mắt , mãi sau hắn mới mở miệng : " Tiêu Ngâm ...thực ra tôi không thích em ."
Cảm xúc của Tiêu Ngâm lúc này , không phải là thất vọng hay hụt hẫng . Thù hận chiếm hết lí trí cô ta .
Dương Tịch !! Chính là nó , nếu không anh ấy cũng sẽ không từ chối mình .
Vương Thiên anh ấy thích mình , đúng vậy . Chắc chắn là con khốn kia đã hại anh ấy !
Tiêu Ngâm cắn môi dưới đến sưng đỏ , cô ta chạy ra ngoài . Không may , va vào Cẩn Từ .
Cẩn Từ lung lay , đến khi định hình lại người va vào hắn đã chạy mất .
" Mẹ nó , đứa nào va vào ông ? "
Không có ai trả lời , hắn tức giận vào lớp . Nhìn thấy Dương Tịch , khuôn mặt hắn thay đổi đến chóng mặt như thú nhỏ thấy chủ nhân chạy đến bên cô .
Trác Hàng và Vương Thiên nhìn hắn đầy khinh bỉ .
...
Ngày mai , nhà trường tổ chức dã ngoại cho học sinh và địa điểm của năm nay là núi Vân Nam .
Học sinh không mấy háo hức vì 2 năm trước cũng đã đi địa điểm này .
Có nhiều người không muốn đi nhưng đây là bắt buộc nên đành cố gắng lết đến với tâm trạng ghét bỏ .
Trên xe , Vương Thiên ngồi cạnh Dương Tịch ngay phía sau là Trác Hàng và Cẩn Từ với ánh mắt phẫn nộ chăm chăm vào Vương Thiên .
Tại sao lại là hắn được ngồi ?!
Thời gian ở lại đây là 3 ngày , mọi người sẽ được phát đủ đồ dùng sinh hoạt .
Màn đêm buông xuống , Tiêu Ngâm một mình ra ngoài gặp một nữ sinh .
Hai người nhìn có vẻ rất bí mật , nữ sinh kia không ai khác chính là Nhã Y .
" Y Y cô có làm được không ? " Tiêu Ngâm dùng ánh mắt thăm dò nhìn Nhã Y .
Nhã Y bình thường vênh váo kiêu ngạo là thế , bây giờ lại khép nép nói chuyện với Tiêu Ngâm : " Tiêu tiểu thư , tôi ...tôi làm được ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro