16
#16
Lộ Mộc là em họ của Nhã Y , lần trước Lộ Mộc đến xin cô ta ra tay chỉnh Dương Tịch .
Nể vào tình nghĩa , vả lại Nhã Y là chị đại có tiếng chẳng lẽ lại sợ một con nhóc mới chuyển trường ?
Nhưng sự thật đã vả vào mặt Nhã Y một cách đau đớn , con nhỏ Dương Tịch không dễ đối phó vậy .
Bên cạnh nó còn có người mà Nhã Y không dám động đến , hay nói cách khác là người cô ta thích .
Trác Hàng hắn ,hắn vậy mà lại nói giúp đứa con gái kia . Vậy mà lại quát tháo cô ta , cô ta không cam tâm .
Dương Tịch !! Con khốn nạn , tất cả cũng vì mày . Đều tại mày .
...
Bảo Bảo dùng cặp mắt tròn xoe chăm chăm nhìn anh trai mình .
Nó lại gần kéo góc áo Vương Thiên , giọng ngây ngô : " Anh trai . Có phải nói dối là rất xấu không ?"
Vương Thiên gấp lại cuốn sách đang đọc để ngay ngắn trên bàn , quay sang xoa xoa đầu nó .
" Ừm , đúng vậy . Bảo Bảo không được nói dối nha !"
Nó gật đầu mỉm cười , lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu hết sức .
" Vậy em hỏi anh trai nhé ! Anh phải nói thật cơ ! "
Vương Thiên cười , nhìn nó tỏ vẻ đồng ý .
Bảo Bảo nhỏ giọng hỏi : " Anh thích chị Dương Tịch chứ ? "
Nụ cười vừa nở ra của Vương Thiên bị câu hỏi này làm cứng đờ , ai ngờ em gái nhỏ lại hỏi như vậy .
Hỏi vậy hắn biết trả lời sao ? Sửa lại câu ban nãy được không ?
Bảo Bảo chớp mắt chờ không được liền lên tiếng : " Anh trai ? "
Vương Thiên tiếp tục xoa đầu nó : " Em hỏi làm gì ? "
Nó nói một cách hùng hồn : " Nếu anh không thích , em liền khoe với chị Dương Tịch . Sau đó liền là mấy anh Trác Hàng , Cẩn Từ chắc chắn các anh ấy sẽ rất vui ."
Em gái đây là đang đe dọa mình sao ??
" Thích ." Nửa ngày hắn mới phun ra được một chữ .
Bảo Bảo nghe được , mặt nhỏ tươi tắn chạy tung tăng khắp nhà .
Ô yê ! Anh trai sa lưới rồi . Ta có chị dâu rồi . Tuyệt !!
Dương Tịch đang ngồi trên giường đột nhiên hắt hơi : " ... " Ai ? Ai nhắc đến ta vậy ?
...
Dương Tịch vừa bước vào lớp học , trên bàn của mình toàn là hoa hồng . Đám nữ sinh vây quanh nhìn thấy cô đến thì mỗi người một lời .
Nào là , cô thật tốt số lại có người tặng nhiều hoa như vậy .
Thật ngưỡng mộ , vân vân và vân vân .
Tiêu Ngâm nhếch miệng cười , nhưng phải chú ý kỹ mới thấy được hận ý lóe lên từ ánh mắt cô ta.
Đám Vương Thiên có chút mơ hồ , không phải một trong ba người bọn hắn tặng .
Vậy ai tặng ? Hoa từ đâu ra chứ ??
Dương Tịch nói liền làm , đem hết hoa vứt vào thùng rác . Nhanh chóng giải thích lại cho đám con gái trong lớp .
" Gần đây , có biến thái chuyên đi tặng hoa hồng cho nữ sinh sau đó ... " Dương Tịch đánh mắt nhìn nữ sinh gần nhất từ dưới lên trên .
Gần đây , đúng là có biến thái xuất hiện thật .Đám nữ sinh như đã hiểu , lùi lại hét toáng lên .
Dương Tịch : " ... " Đúng rồi sợ tới nỗi , ông đây phải vứt hết đồ đi đây này !!
Tổ ba người nào đó đang cười thầm .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro