15
Từ sau lần đó , Tiêu Ngâm nghỉ học liền mấy hôm . Chi Lam gần đây do nhà có việc cũng nghỉ học .
Đến khi Chi Lam đi học trở lại , bọn Dương Tịch nhìn có vẻ thân thiết hơn .
Thế quái nào lại vậy ? Chả có lẽ trong thời gian cô nghỉ đã bỏ lỡ chuyện gì ?
Thế là Chi Lam cứ bám dính lấy Dương Tịch quyết tâm hỏi cho ra được thứ muốn nghe .
Dương Tịch chỉ thờ ơ trả lời lại cũng không có gì đáng nói .
Chỉ là Dương Tịch bị Tiêu Ngâm nói sao nhỉ đúng rồi chính là ganh ghét , hãm hại . Còn có mẹ và em gái của Vương Thiên tính kế giúp cô .
Nói chung rất đơn giản không đáng lo ngại .
Chi Lam thuần khiết : " ... " Thế mà cậu bảo không có gì đáng nói à ? Còn nữa Tiêu Ngâm không ngờ lại là bạch liên hoa .
Vẫn cái dáng vẻ ngây ngô thánh thiện , Tiêu Ngâm trở lại học .
Khi thấy Dương Tịch trêu đùa Vương Thiên , đôi mắt to tròn của Tiêu Ngâm cẩn thận trừng Dương Tịch .
Dựa vào cái gì mà con tiện nhân kia lại ở bên anh ấy ? Không , không thể nào Vương Thiên anh ấy chỉ có thể cười với mình . Đúng là con tiện nhân kia cướp anh ấy đi .
Ánh mắt của Tiêu Ngâm bị Dương Tịch bắt gặp , cô ta càng lộ liễu hơn .
Mi trừng ta cái gì ? Cũng đâu phải ta hại mi ? Thần kinh !
Tan học , Tiêu Ngâm ủy khuất giữ Vương Thiên lại . Cô ta gần như sắp khóc ôm lấy hắn .
" Vương ca , em...em thực ra ... em thích anh ."
Vương Thiên nhíu mày nhìn Tiêu Ngâm .
Thực ra trước giờ hắn luôn coi cô như em gái , cũng dựa như là ân nhân vậy .
Thứ tình cảm nam nữ thì hoàn toàn không có và cũng không thể cưỡng cầu .
" Tôi không thích ..." Lời này của Vương Thiên còn chưa nói hết , bóng cô gái nhỏ nhắn tiến vào.
Dương Tịch tức giận , đè Tiêu Ngâm xuống đánh một trận .
Này thì em thích anh ! Dám nhân lúc ông lơ đãng cướp mất tiểu bảo bối nhà ông , gan to lắm khá khen cho ngươi !!!
Vương Thiên cứng đờ người nhìn cảnh trước mắt , không hiểu tại sao hắn lại thấy có chút ...
Vui mừng nhỉ ? Cô ấy hình như là ghen rồi !
Dương Tịch đánh người xong vỗ vỗ tay , kéo Vương Thiên đi .
Người của ông , đứa nào đụng đến ông liền đánh . Đụng lần thứ hai liền phế luôn .
Đúng vậy ông đây chính là ích kỷ thế đấy ! Không phải tiểu bạch thỏ gì gì đó đâu.
Tiêu Ngâm bị đánh đến mơ hồ , cô ta lảo đảo dựa vào bàn đứng lên .
Ánh mắt lộ rõ thù hận , khuôn mặt nhỏ dữ tợn hơn .
Dương Tịch !!! Mày sẽ hối hận vì đã làm những việc này với tao !
Vương Thiên từ đầu đến cuối đều ngây người , nhìn vào bàn tay mình đang được Dương Tịch nắm lấy trái tim loạn nhịp .
Có vẻ như , hắn đã thực sự đã rất thích cô rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro