Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Có lẽ Vương Thiên lúc này chỉ mải để ý đến Dương Tịch , không hay biết Bảo Bảo đã biến đâu mất .

Đột nhiên hắn dừng lại , ánh mắt rối loạn nhìn Dương Tịch . Mãi sau môi hắn khẽ mở lắp bắp .

" Xin...xin...lỗi ." 

Dương Tịch mỉm cười chống tay ép hắn vào tường , mặt không rõ cảm xúc .

" Anh có lỗi sao ? "

Hắn cúi đầu mím môi , hai tai dần đỏ . Dương Tịch nhón chân hôn nhẹ lên má hắn .

Bảo bối nhà cô khi ngượng thật đáng yêu .

Muốn phạm tội quá . Aaaaaaaaaaa !

Cảm giác thiếu thiếu gì đó ập đến , Vương Thiên thu liễm lại cảm xúc đảo mắt xung quanh tìm kiếm .

" Bảo Bảo đâu rồi ? "

Hắn nhìn cô , ý lo lắng hiện rõ . Dương Tịch lắc đầu .

Là hắn kéo cô đi mà , hình như lúc đó kéo luôn Bảo Bảo thì phải .

Cứ thế hắn và cô chia nhau ra tìm khắp nơi . 

Ở một nơi nào đó ...

Cô nhóc khuôn mặt khả ái , tay nhỏ cầm chiếc điện thoại cái miệng chúm chím cười . Kiểu như vừa được thỏa mãn một cái gì đó .

" Hí hí ...mami chúng ta thành công rồi ! Cá đã cắn câu AB gọi BC rút mau thôi kẻo bị phát hiện ."

Đầu dây bên kia đang say sưa làm gì đó , không để ý hỏi lại .

" Gì cơ ? À từ từ mami đang chửi hội đồng nè . Hai đứa kia sao rồi ? "

Đúng vậy đầu dây bên kia chính là bà Vương , hai người một lớn một nhỏ này đã bày mưu tính kế từ trước .

Bảo Bảo chấm đen đầy đầu ." Thôi mami chửi sơ sơ là được rồi . Mami , video người quay nét lắm . Sao mami không chuyển qua làm paparazzi nhỉ ? "

Bà Vương bật cười " Gừng càng già càng cay đấy . Bảo Bảo con mau cúp máy đi kẻo bị phát hiện ."

Bảo Bảo nghe được bà Vương nhắc mới giật mình , tý nữa thì quên mất nó đang lén trốn đi .

" Con cúp máy nha mami ." 

Từ khuôn mặt hiểu đời cụ non , chớp mắt nó quay lại đúng tuổi của mình .

Cùng lúc , Vương Thiên và Dương Tịch tìm thấy Bảo Bảo . Nó lật mặt nhanh hơn lật sách , ra vẻ ngây thơ nhìn hai con người trước mặt .

" Anh trai anh đi đâu để em tìm mãi ."

Vương Thiên thở phào nhẹ nhõm bế nó lên sau đó cau mày .

" Lần sau theo sát anh ."

Dương Tịch không khỏi bàng hoàng . Chớp chớp mắt nhìn nó một lúc.

Ôi chao ! Đúng là tài không đợi tuổi .

Cô tìm được nó trước , vô tình nghe được nó nói chuyện . 

Tuy là có ý tốt cho mình cơ mà ...

Bị một đứa nhỏ tính kế thì sao sao ấy .

-------------------------------------------------------------------------

P/s : Hơi nhạt nhưng có chút ngọt !!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro