11
Sáng sớm , bà Vương đã đưa Bảo Bảo đến nhờ Dương Tịch trong giúp . Bảo Bảo rất nghe lời , hơn nữa còn rất ...
Hiểu đời , cái gì nó cũng biết . Chắc cáo đội lốt trẻ em quá !!
" Chị dâu anh trai ngoại tình thì phải làm sao ?" Bảo Bảo ngây ngô gãi gãi đầu ánh mắt tròn xoe nhìn cô .
Khóe miệng Dương Tịch cong lên " Cướp về vậy ."
Nó gật gù như thể đã hiểu ra chuyện gì đó , ngồi một hồi đột nhiên nó đòi đi chơi .
Kỳ lạ là nó chỉ đích danh công viên khu C , đòi đến cho bằng được . Những nơi thú vị hơn, nó chẳng để ý .
Bảo Bảo kéo Dương Tịch về phía trước như tìm kiếm gì đó , ánh mắt nó đảo liên tục .
" Mau, mau lên chị dâu."
Dương Tịch cứ vậy để mặc cho nó kéo đi . Bỗng dưng nó dừng lại , bảo cô mua cho nó một cốc coca .
" Nhóc con, mày là ai vậy ? Tránh xa tao ra ." Dương Tịch vừa trở về liền thấy Bảo Bảo bị ...
Tiêu Ngâm đẩy ngã .
Có lẽ đây là mặt thật chăng ?? Tiêu Ngâm hiền dịu đây sao ??
Cô tiến đến đỡ Bảo Bảo dậy tát Tiêu Ngâm một nhát .
" Cô làm gì vậy ?" Vừa lúc Vương Thiên trở về .
Lực tay của Dương Tịch không tính là lớn cùng lắm chỉ nghiêng ngả một chút . Vừa nghe thấy tiếng Vương Thiên , Tiêu Ngâm ngã lăn xuống .
Hắn dìu cô ta lên , ánh mắt trầm xuống . " Sao cô lại đẩy cô ấy ? "
Tiêu Ngâm kéo tay áo hắn ấm ức . " Không phải cô ấy không cố ý ...là em...là em tự ngã ."
Nội tâm Dương Tịch lúc này không khỏi bàng hoàng .
Nhân tài diễn xuất là đây chứ đâu , tìm kiếm đâu xa ? Không dấn thân vào showbiz thì uổng một tài năng trẻ !!
Bảo Bảo đưa tay đỡ lấy cốc coca trên tay Dương Tịch , chân nhỏ nhanh chóng chạy lại gần Vương Thiên .
Nó bĩu môi , mặt xị ra nhìn anh . " Anh trai , là chị Tiêu Ngâm đẩy em ngã mà ."
Hắn quay sang nhìn nó , ánh mắt dịu dàng đôi chút . Tiếp đó thì dừng hẳn trên người Dương Tịch như đang đợi câu trả lời .
Tiêu Ngâm đen mặt , nắm lấy tay Bảo Bảo khẽ khàng " Chị đâu có đẩy em . Bé ngoan đừng nói như vậy tội chị lắm , chị mua kẹo cho em nha ."
Nhân lúc anh trai không để ý nó mạnh bạo hất tay Tiêu Ngâm ra , sẵn cốc nước trên tay nó hất thẳng vào mặt cô ta .
" Á...em làm gì vậy ? " Tiêu Ngâm hét toáng lên , rối loạn lấy khăn giấy lau mặt . Nước làm trôi đi lớp trang điểm , nhìn Tiêu Ngâm có vẻ nhợt nhạt .
Cô ta rất tức giận chỉ tiếc không thể đánh chết cái đứa trước mặt , ai ngờ con nhóc này lại là em gái của hắn . Cô ta phải nhịn .
Vương Thiên định đưa tay giúp Tiêu Ngâm bị Bảo Bảo kéo về phía Dương Tịch . Rồi mặt nó nhăn lại , nước mắt dần chảy ra nó gào to .
" Hu...hu...hức ..." Người xung quanh thấy vậy nhanh chóng vây lại hỏi han nó .
Nó tủi thân , sụt sịt kể " Là chị kia đánh em sau đó đòi cướp anh trai của chị dâu ...hức...hức ."
Vừa nói , nó chỉ tay vào Tiêu Ngâm đang trố mắt nhìn . Mấy người phụ nữ xông vào giúp nói lí , khiến cô ta nhục nhã .
Vương Thiên muốn chạy ra ngăn cản thì bị Bảo Bảo giữ tay , đưa cho hắn xem một đoạn video.
Hắn xem xong mặt không cảm xúc kéo Dương Tịch cùng nó đi .
Dương Tịch " ... " Ủa sao lắm diễn viên triển vọng quá vậy ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro