1
Dương Tịch đang xếp hàng mua đồ ăn , đôi nam nữ phía sau ngang nhiên tiến vào cướp hàng .
Cô híp mắt tiến đến vỗ vai người đàn ông " Ồ là anh à ? Đã lâu không gặp anh lại yêu thêm con nào rồi " . Cô vừa nói vừa đảo mắt nhìn cô gái bên cạnh hắn .
" Anh dám " Cô ta nhéo tai hắn kéo ra khỏi hàng khuôn mặt tức giận .
" Á á anh không quen cô ta mà " Hắn đau đớn thét lên .
Mấy người xung quanh ôm miệng cười khúc khích .
Xử lý xong cặp đôi bất lịch sự , cô nhận lấy đồ ăn tiếp tục đến trường .
Trong ngõ hẻm , một nhóm người cầm theo gậy đang đánh một thiếu niên . Dường như thiếu niên đã đến giới hạn ngã xuống .
" Alo 113 ạ ? Ở đây có đánh lộn " Dương Tịch cố ý nói lớn lên để bọn người bên trong nghe thấy .
" Rút mau " Tên đầu đàn hô lên cả đám rút ra .
Thiếu niên nằm co người ở một góc có lẽ đau đớn lên ngất đi .
" Ê " Dương Tịch lấy chân đá đá hắn thấy không có động tĩnh liền tu tâm tích đức nhấn gọi xe cứu thương .
Khi nhìn lại đồng hồ đã trễ học đành đi theo hắn đến bệnh viện luôn .
Thiếu niên có gương mặt rất tinh xảo , mặc dù bị đánh nhưng sắc đẹp vẫn ngời ngời .
Hắn tỉnh dậy , bên cạnh hắn là một cô gái ánh mắt thờ ơ đang chống cằm nhìn hắn .
" Là cô đã đưa tôi đến đây ? " Hắn cất giọng khàn khàn .
" Nghĩ mình tự bay đến đây chắc " Cô dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn hắn .
" Cảm ơn cô có thể đi rồi " Hắn đánh mắt về hướng cửa sổ khua tay .
" Ơn lớn như vậy nói cảm ơn mà được à ? "
Cô chống tay ép hắn trên giường bệnh " Chi bằng lấy thân báo đáp đi "
Hắn đẩy cô ra , khuôn mặt đỏ bừng .
Y tá mở cửa bước vào . " E hèm làm phiền rồi cứ tiếp tục đi " . sau đó vội vã bước ra .
---------------------------------------------
Vote đi ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro