Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tôi và cô ấy yêu nhau đã gần tám năm, tôi biết mọi người nhìn vào chúng tôi đa số đều là ánh mắt khinh thường, thương hại. Nhưng chúng tôi yêu nhau, tình yêu được đúc kết bằng những năm tháng chúng tôi bên nhau, chúng tôi là người đồng tính.
Tuổi trẻ của chúng tôi đều dành hết cho tình yêu, những nụ hôn nhẹ trên môi trước khi ngủ mỗi đêm khiến tôi hạnh phúc lắm. Nó hơn hẳn tất cả niềm vui tôi từng trải, đó là thứ gọi là yêu thương thật sự.
Có thể xã hội này chưa hoàn toàn chấp nhận những người như tôi và cô ấy nhưng chúng tôi cũng yêu nhau giống như những người dị tính khác. Trao cho nhau những cử chỉ yêu thương thân mật không khác gì họ, tại sao chúng tôi không được chấp nhận?
Cô ấy hay nói với tôi, hãy mặc tất cả mà yêu nhau, chúng tôi tin vào tình yêu của chúng tôi, tin rằng tình yêu sẽ vượt qua mọi thử thách khi mà chúng tôi còn yêu nhau. Nhưng không, tôi không thể, tôi không thể vượt qua trở ngại cuối cùng của tình yêu của tôi và cô ấy.
Cô ấy phát bệnh, cứ cho là bệnh nặng đến nỗi không có cách nào chữa hết, cô ấy chỉ có thể nằm đó và chờ ngày thượng đế đưa cô ấy đi. Nhưng cô ấy không khóc, còn tôi thì lặng người đứng ngoài phòng bệnh, thà rằng cô ấy cứ khóc, khóc thật lớn thì có thể tôi sẽ yên lòng hơn mà cố gắng nở một nụ cười giả tạo mà chăm sóc cô ấy quãng thời gian còn lại trong bệnh viện.
Cô ấy chỉ cười và nắm chặt lấy tay tôi, khuôn mặt chỉ trong vài ngày đã đánh mất sự năng động, nó trắng bệt như tờ giấy vậy. Giọng cô ấy vẫn nhẹ nhàng, ân cần như trước: "Em biết việc em bị bệnh lâu lắm rồi, không ngờ nó lại đến nhanh thế?" Cô ấy lại cười, chưa bao giờ tôi lại ghét nụ cười của em đến thế.
Tôi hằng ngày đều làm việc từ sáng đến chiều tối để có thể trả đủ tiền viện phí cho cô khi nằm viện. Buổi tối, tôi cầm trên tay những món ăn cô thích đi vào căn phòng ấm áp. Nơi đấy, có em đang ngồi ngắm những nụ hoa bằng lăng tím. Em khẽ thở dài: "Em có thể nhìn được hoa bằng lăng nở trước khi chết không vậy chị?"
Đặt những món ăn xuống bàn, tôi bước nhẹ nhàng lại khoác cho cô ấy áo khoác của tôi. Giọng tôi có chút run run, tôi không biết có phải là lạnh hay lí do nào nữa. Có lẽ tôi sợ, sợ em rời xa tôi.
"Có thể chứ, nếu em kiên cường và ăn nhiều một chút. Chị tin em sẽ nhìn được hoa bằng lăng nở đầu mùa."
Tôi luôn tự an ủi tôi, rằng đời người chỉ gói gọn trong sinh - lão - bệnh - tử, bất quá cô ấy chỉ không thể vượt qua cái gọi là lão, cô ấy chỉ có sinh - bệnh - tử. Tôi luôn tránh nước mắt của mình rơi khi cô ấy cứ nhắc đến rằng, cô ấy có thể nhìn thấy hoa bằng lăng nở không? Tôi biết cô không thề vượt qua được hai tuần nữa, cô ấy cũng biết. Và hoa bằng lăng nở, cô ấy không bao giờ được trông thấy.
Chủ nhật, tôi đến sớm và mua cho cô ấy một ít cháo trắng. Tôi giúp cô ấy trải lại ga giường nằm, ánh mắt cô phức tạp nhìn tôi, sau đó cất giọng thê lương: "Chị có bao giờ nghĩ...em là gánh nặng chưa?"
Động tác của tôi chợt khựng lại, đầu tôi chợt đình trệ và tôi không thể trả lời cô ấy. Tôi chưa bao giờ nghĩ thế, chưa bao giờ. Tôi không hiểu sao em lại có ý nghĩ như thế, có lẽ tôi đã làm gì sai sao?
"Em nghĩ có lẽ chị đã mất ngủ rất nhiều ngày, em sợ chị sẽ quá mệt mỏi mà bỏ rơi em, em sợ lắm..."
Cô ấy khóc, lần đầu tiên cũng như cuối cùng sau khi phát bệnh cô ấy khóc. Tôi ôm chằm lấy cô, ôm lấy người mà tôi yêu thương.
"Không phải, chị cũng sợ lắm. Sợ em sẽ rời xa chị, em không biết tối nào chị cũng tự thôi miên mình rằng em sẽ sống, em sẽ vượt qua nhưng sự thật không thể!"
Tôi cũng khóc, tôi và cô ấy trước đây luôn mạnh mẽ vượt qua tất cả, nhưng cửa ải cuối cùng, chúng tôi không thể vượt qua, chỉ có thể mặc cho số phận định đoạt.
Tuần cuối cùng, cô ấy không thể đi lại được nữa, chỉ có thể nằm một chỗ. Tuy vậy, cô ấy không hề bi quan, vẫn tươi cười khi tôi đến. Nhưng, tôi không thể. Tôi bắt đầu sự trợ giúp của thuốc an thần để đi vào giấc ngủ, mặc dù nó rất khó chịu mỗi khi thức dậy. Tôi luôn khóc thầm vào mỗi đêm, tự ôm lấy chính mình và khóc, tôi biết khóc không thể làm được gì, tôi biết chứ.
Ánh mắt cô đăm đăm nhìn về phía những nụ hoa bằng lăng đang hé ra sắc tím chói mắt, nụ cười vẫn không tắt trên khuôn mặt gầy gò, trắng bệt của cô. Cô mong đợi khiến tôi càng đau lòng, tôi ước gì thời gian có thể khiến cho những nụ hoa bằng lăng nở nhanh hơn, cho cô ấy có thể nhìn thấy trước khi chết.
Bình truyền dịch rơi tí tách chính là âm thanh duy nhất lúc này trong không gian yên tĩnh. Tôi nắm chặt tay cô như một thứ bảo vật, cô lại cười, ánh mắt khẽ cong như lưỡi liềm, tim tôi lại càng như có ngàn mũi dao cứa vào,đau đớn nhưng không thể nói.
"Em mong rằng nếu có kiếp sau, chúng ta có thể một lần nữa gặp nhau, một lần nữa yêu nhau... Em không quan tâm kiếp sau chị là nam hay nữ, em hứa sẽ tìm chị..."
"Chị hứa cũng sẽ tìm em..."
Nước mắt tôi rơi xuống giường bệnh trắng tinh, tôi biết ngay thời điểm này, cô ấy không thể qua khỏi. Bàn tay cô run rẩy, tôi càng nắm chặt, truyền cho cô chút hơi ấm.
"Vậy là em không thể nhìn thấy hoa bằng lăng nở, em thấy...tiếc nuối quá.."
Tôi im lặng cúi đầu, nước mắt cứ rơi như nước đê tràn, tôi không thể chấp nhận sự thật. Tôi mong rằng đây chỉ là giấc mơ, khi tôi tỉnh lại cô vẫn tươi cười khỏe mạnh ngồi bên cạnh tôi, nhưng tiếc rằng, đây chính là sự thật mà tôi phải đối mặt.
"Chị, đừng khóc nữa. Có lẽ em sắp đi rồi. Em chỉ muốn nói, em yêu chị, yêu rất nhiều. Kiếp sau, chúng ta sẽ lại, yêu nhau nhé?"
Cảm xúc tôi vỡ òa, tim tôi đau lắm, tôi khóc càng lớn, chỉ mong em sẽ ở lại bên tôi, tôi biết không chỉ tôi đau mà em cũng đau lắm. Nhưng không, bàn tay em càng buông lơi, ánh mắt em khẽ nhắm lại, hơi thở yếu ớt tắt dần. Em...đi thật rồi, thượng đế nói với tôi rằng, em phải đi. Tôi cầm lấy hai tay em, đặt lên trước ngực. Nước mắt rơi lả tả mà tôi không thể ngừng lại. Tôi nhìn ra cửa số, ánh bình minh dần hé đằng xa, thượng đế mang em đi rồi, rời xa tôi mãi mãi. Một vài nụ hoa bằng lăng đã nở, mang một màu tím u buồn như tiếc thương cho một tình yêu sớm tàn.
Có lẽ đối với bạn, tình yêu của tôi và cô ấy rất buồn, nhưng không, tôi nghĩ ít nhất lúc cuối đời, tôi còn có thể ở bên cô ấy, thề nguyện rằng kiếp sau sẽ gặp lại. Có nhiều người, còn đau khổ hơn chúng tôi khi không kịp nói lời tạm biệt.
Đã chín năm trọn vẹn chúng tôi bên nhau, tôi không hề nuối tiếc gì vì đã yêu cô ấy, tôi còn hối hận rằng mình không thể yêu cô ấy nhiều hơn nữa. Nỗi đau ấy cứ giằng xé tim tôi mỗi khi đêm về, vẫn căn phòng đó, bây giờ chỉ còn lại mình tôi. Những cánh hoa bằng lăng của một cây cạnh nhà chúng tôi rơi, bay theo cùng gió khẽ đáp xuống phòng chúng tôi. Và có một cánh hoa, khẽ rơi vào ngực tôi.
Nếu có kiếp sau, tôi hi vọng sợi dây tơ hồng nối hay bàn tay chúng tôi sẽ lại một lần nữa xuất hiện. Kéo chúng tôi đến gần nhau, tìm được nhau giữa dòng người đông đúc, và một lần nữa yêu nhau...
50 năm sau
Tôi một lần nữa thấy được bóng hình tôi luôn mong nhớ, từng đêm luôn ngóng chờ. Cô ấy lại cười, nụ cười bao nhiêu năm tôi chỉ có thể nhìn lại trong từng bức ảnh. Cô ấy nắm lấy tay tôi, bước chân của cô chậm rãi kéo tôi tiến về phía lễ đường, nơi tôi vào cô sẽ mãi mãi bên nhau, không bao giờ chia cách.
Nếu có kiếp sau, tôi mong sẽ lại yêu em một lần nữa, tôi không hề nuối tiếc vì đã gặp em, yêu em và bên cạnh khi em sắp rời nhân thế.
"Nếu có kiếp sau, em sẽ lại tìm chị, sẽ lại yêu chị, em sẽ bù đắp khoảng thời gian chị đau khổ vì em ở kiếp trước. Em yêu chị..."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro