Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cô đơn

Sáng nay, như mọi khi tôi lại đi học chung với nhỏ Ly, lại đến lớp với một tâm trạng buồn tủi vì không có thêm đứa nào muốn chơi với tôi. Nhìn nhỏ Ly cười đùa với lũ bạn của nó, tôi nghĩ bụng :

"Uả rồi là nó giúp mình chưa ta ? Con nhỏ này thiệt tình..."

Bỗng tiếng trống trường vang lên, báo hiệu cho việc đã đến giờ vào lớp. Tôi ngồi ngay ngắn lại trên ghế, lấy tập ra chuẩn bị vô tiết học còn nhỏ Ly thì chào tạm biệt lũ bạn của nó rồi quay lại chỗ ngồi. Tôi tức thầm hích cùi chỏ vào cánh tay nó:

- Ê, mày hứa sẽ giúp tao làm quen hết cả lớp mà, thích nuốt lời không?

- Ơ cái thằng này cái gì cũng phải từ từ chứ, mày mà cứ sồn sồn lên như thế là tao cho mày chơi một mình bây giờ!

- Đừng có nói như vậy chớ! Tao không muốn!

- Vậy thì kiên nhẫn đi, mày phải tin tao hiểu chưa ? Đợi chờ là hạnh phúc, mày cứ vội vàng quá cẩn thận "hỏng hết bánh kẹo"giờ.

- Nhưng tao có vội vàng đâu ?

- Mày vừa...

Cuộc tranh luận của chúng tôi chỉ kết thúc khi nghe thấy tiếng  gõ thước đập mạnh xuống bàn của cô Hồng (Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi). Sau khi lớp đã trật tự, cô vẫy tay rồi nói :"vào đi các em !"
Tôi chưa kịp định hình thì bỗng từ ngoài cửa có hai người chậm rãi bước vào. Cả lớp bắt đầu xôn xao, náo nhiệt còn tôi thì nghĩ chắc là hai học sinh mới chuyển vào vì nhìn vóc dáng cũng tầm tuổi bọn tôi. Cô Hồng lại gõ thước xuống bàn lần nữa rồi giới thiệu lần lượt:

- Bạn nữ này tên là Phạm Mai Linh còn bạn nam kế bên là Trần Ngọc Minh, cả lớp nhớ giúp đỡ hai bạn sau này nhé!

Sau khi giới thiệu họ tên xong, cả lớp tôi tranh nhau đòi nhường chỗ cho hai bạn kia. Tôi thì không thích theo số đông bởi vì tôi biết rằng có thêm học sinh mới cũng chỉ khiến lớp thêm chật hẹp thôi chứ làm gì có chuyện tôi có thêm bạn mới.
Tưởng mọi chuyện sẽ như vậy nhưng khi cô Hồng nói tiếp thì cả lớp bỗng im bặt một cách đáng sợ :" Hai bạn đều là người thành phố vì lí do riêng nên đã chuyển xuống đây và học lớp 7A1 của chúng ta nha."

Tôi đã biết trước kết quả rồi nên chẳng có gì ngạc nhiên, vốn dĩ lớp tôi có thái độ kì lạ vậy bởi chúng nó ghét "người thành phố". Chúng nghĩ mọi người trên thành phố đều được sống xa hoa, hiện đại thì khi về nơi này mọi người sẽ khinh bỉ, chế giễu và gọi chúng là "đồ nhà quê". Thật chẳng ra làm sao, không phải ai sống trên thành phố cũng đều xấu như vậy, tôi biết rõ điều đó vì anh hai tôi đang học ở trển. Mỗi tháng anh sẽ về một lần và đem cho tôi rất nhiều thứ hay ho mà chỗ tôi không có như : máy ảnh, đồ chơi xe lửa, bánh bích quy,... bác tôi cũng sống và làm việc trên thành phố, bác bảo người dân trên đó thân thiện và hay giúp đỡ gia đình bác lúc mới lên đây ở lắm. Nhờ đó mà tôi vẫn luôn thầm nghĩ trong đầu rằng: "đều sống chung một đất nước, không nên phân biệt giàu nghèo mà cần cùng nhau phát triển đất nước trở nên giàu mạnh hơn."

Ay da tôi lại lạc đề mất rồi, quay lại vấn đề chính thì sau khi cô Hồng nói từ "thành phố", cả lớp bỗng lật mặt nhanh hơn cả bánh tráng, có đứa thì vừa lúc nãy muốn nhường chỗ bây giờ đã quay lưng đi chỗ khác còn cả tụi con gái đằng sau lưng tôi nữa, thì thầm to nhỏ với nhau nãy giờ khiến tôi ngứa hết mang tai. Bỗng nhỏ Ly kéo cánh tay tôi lại gần rồi nói thầm vào tai: " Cơ hội tốt, cơ hội tốt!". Tôi chưa kịp hiểu câu đó nghĩa là gì thì nhỏ đập bàn ầm ầm đứng lên:

- Hai bạn ơi ! Lại chỗ tụi mình ngồi nè !

- Uả ủa gì vậy Ly ?- Tôi bối rối kéo tay áo nó

Cả lớp bất ngờ quay sang nhìn chằm chằm nhỏ Ly khiến tôi ngồi cạnh nó xấu hổ muốn độn thổ mà trốn đi. Hai đứa Linh với Minh đứng trên bục vừa lúc nãy mặt còn tối sầm bây giờ đã vui vẻ đồng ý. Vậy là bàn chúng tôi thay vì hai người thì từ nay sẽ thành bốn người. Tính nhỏ Ly dễ hòa đồng nên chỉ cần bắt chuyện một tí là ba đứa thân nhau liền còn tính tôi khá khép kín nên chỉ ngồi một góc viết bài, bên ngoài thì ai cũng thấy tôi ổn nhưng bên trong tôi lại thấy trống trải vô cùng.

Ôi cái suy nghĩ đó lại bắt đầu rồi...

.

.

.

.

.

.

.

.

Tôi sợ ở một mình, sợ rằng cái nỗi cô đơn lạnh lẽo ấy một ngày nào đó sẽ nhấn chìm tôi xuống đại dương đen kia, để rồi thay vì cố gắng cầu cứu thì tôi chọn cách buông thả bản thân bị dòng nước đen ngòm ấy cuốn trôi.

.

.

.

Tôi ghen tị với người khác vì họ được sống trong lăng kính màu hồng với đầy sự ngọt ngào trong khi tôi lại phải nhìn thế giới qua lăng kính nhuốm màu u tối xen lẫn nỗi cô đơn không ai thấu được...

.

.

.

Tôi thấy mệt mỏi lắm...

Ba má tôi luôn hỏi: "hôm nay đi học thế nào con ?". Tôi chỉ cười rồi bảo " vui lắm ạ !". Đâu ai biết mỗi tối tôi lại gào khóc một cách đau đớn đâu. Cái nỗi cô đơn ấy lại tiếp tục xiềng xích tôi, nó cào xé tâm trí tôi như muốn tôi dày vò bản thân mỗi ngày. Tôi thích đọc sách vì ngoài đam mê ra nó còn giúp tôi chạy trốn khỏi hiện thực...

Nếu bạn hỏi sao tôi không tâm sự với ba má thì...tôi thử rồi nhưng không như tôi mong muốn:

" Con thấy mệt mỏi lắm, không ai thèm chơi với con hết ! Bộ con đã làm gì sai sao má ?"

" Đó đó lại nghĩ nhiều rồi, con phải cởi mở lên thì mới có bạn tới làm quen chớ ! Suốt ngày nghĩ tiêu cực vậy bảo sao cứ toàn ở nhà đọc sách."

...

Đâu phải tôi không cởi mở chứ ? Ngày trước tôi đã từng hòa đồng và rất nhiều bạn, cảm giác xung quanh tôi tràn ngập ánh sáng ấm áp của sự hạnh phúc đang rạo rực trong lòng mình vậy.

Nhưng...

Cũng chính thứ ánh sáng đó...

.

.

.

Đã bóp nát trái tim tôi mà ngay từ đầu nó đã không còn được nguyên vẹn.

Sau cái bi kịch đó mà đến năm lớp 2, tôi xin ba má chuyển tới khu khác sống, vào thời điểm ấy tôi cũng vô tình gặp nhỏ Ly và cả hai đứa thân nhau tới bây giờ. Dù mọi chuyện đã qua lâu nhưng tôi vẫn sợ cái kí ức đen tối ấy quay trở lại, điều đó khiến tôi dần tách biệt với xã hội và nhỏ Ly là đứa duy nhất tôi thân...mặc dù tôi vẫn muốn có thêm bạn.

H-hah-...

nói thật...

tôi vẫn đang cố tìm...

một tia sáng khác để giúp tôi thoát khỏi cái bức tường vô hình mà mãi mãi trong tiềm thức, nó vẫn đang hiện hữu trong cuộc sống của tôi...

.

.

.

.

.

.

.

.

"Và lúc đó tao suýt bị chó đuổi vì lỡ ném đá vào cây ổi nhà bác Bình, hahaha nghĩ lại tao thấy mình liều thật- "

- Uả khoan đã Ly ơi !- Mai Linh ngắt lời.

- Ơ kìa tao đang cao trào mà Linh...tự nhiên làm tao cụt hứng hong à, rồi làm sao ?

Mai Linh chỉ chỉ phía sau lưng Ngọc Minh rồi thầm thì:

" Cậu bạn đó bị sao vậy ? Mình thấy cậu ta gục mặt nãy giờ mà hỏng có ngẩng lên, bình thường cậu ta vẫn vậy à ?"

Ngọc Ly nghe xong cười khặc khặc:

- Ôi trời chắc sắp có thêm bạn mới nên nó ngượng đó, để tao ra xem biểu cảm nó như nào hén !

...

Ơ-

Huy !

Mày khóc à ?

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenngan