Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Một cái chết bất ngờ

Tôi là Tiểu Lâm, một nhân viên văn phòng bình thường, sống một cuộc đời nhạt nhẽo. Mỗi ngày như một vòng lặp vô tận: đi làm, về nhà, ăn mì gói, chơi game, rồi ngủ. Nhưng tôi chẳng ngờ rằng, chỉ vì một phút bất cẩn trên đường, cuộc sống của tôi lại thay đổi hoàn toàn.

Khi tỉnh dậy sau cú tông xe, tôi thấy mình lơ lửng trong một không gian trắng xóa. Một giọng nói vang lên, uy nghiêm và đầy quyền lực:

"Tiểu Lâm, ngươi đã chết. Nhưng ta sẽ ban cho ngươi một cơ hội sống lại ở thế giới khác. Hãy tận dụng tốt."

Tôi hoảng hốt:

"Khoan đã! Thế giới khác? Sao nghe như mấy bộ tiểu thuyết xuyên không vậy?"

"Đúng thế. Nhưng đừng mong ta cho ngươi quyền lựa chọn. Tạm biệt."

Trước khi kịp phản ứng, ánh sáng chói lòa nuốt chửng tôi.

---

Tôi tỉnh lại trong một khu rừng rậm rạp, cảm giác lành lạnh trên làn da. Khi cúi xuống, tôi nhận ra mình không còn là chính mình nữa.

"Cái… cái quái gì đây?!" – Tôi hét lên khi thấy một đôi tay thon dài, mềm mại. Nhìn vào dòng suối gần đó, tôi thấy một cô gái thỏ tóc hồng, tai dài, và… (tôi phải thừa nhận) cực kỳ dễ thương đang nhìn lại mình.

"Trời ơi, ngực to thế này thì sống sao?!" – Tôi đưa tay ôm lấy ngực, cố gắng trấn tĩnh. Nhưng rõ ràng, đây không phải giấc mơ. Tôi thực sự đã biến thành con gái.

Sau một hồi hoảng loạn, tôi cố chấp nhận thực tế. "Thôi được, Tiểu Lâm. Mày phải sống tiếp, dù thế nào đi nữa."

Tôi tự đặt cho mình cái tên mới: Tiểu Lam. Từ giờ, tôi sẽ sống như một cô gái thỏ, nhưng nhất định phải giữ bí mật về thân phận thật của mình.

---

Tôi lang thang trong khu rừng, cố tìm cách sống sót. Nhưng đời không dễ dàng thế. Một con quái vật khổng lồ lao ra từ bụi rậm, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào tôi.

"Chết tiệt, không phải mới sống lại đã chết nữa chứ!" – Tôi run rẩy lùi lại, trái tim đập thình thịch.

Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên:

"Đừng sợ. Tôi sẽ bảo vệ cô."

Tôi quay lại và thấy một chàng trai tóc bạch kim, đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương, đứng giữa ánh sáng. Anh ta rút kiếm, vung lên mạnh mẽ. Chỉ vài nhát, con quái vật đã bị tiêu diệt.

"Cô không sao chứ?" – Anh nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng nhưng sắc bén.

Tôi lắp bắp:

"Tôi… tôi ổn. Cảm ơn anh…"

"Tôi là Hạo Thiên, một chiến binh đi diệt quỷ vương. Còn cô là ai? Sao lại ở đây một mình?"

Tôi nuốt nước bọt, cố nặn ra lời nói dối:

"Tôi… là Tiểu Lam. Chỉ là một cô gái bình thường bị lạc đường thôi."

Hạo Thiên gật đầu, nhưng tôi thấy ánh mắt anh có chút nghi ngờ. Anh đề nghị dẫn tôi ra khỏi rừng, và tôi miễn cưỡng đồng ý.

---

Hành trình cùng Hạo Thiên thật khó khăn. Anh ta quá đẹp trai, quá tốt bụng, khiến tôi không biết nên đối diện thế nào.

"Cô sao thế? Mệt à?" – Anh quay lại hỏi khi thấy tôi đi chậm.

"À, không… không sao!" – Tôi vội đáp, nhưng trong lòng rối bời. Trời ơi, mình vẫn là đàn ông, tại sao cứ thấy anh ta là tim lại đập nhanh thế này?

Một buổi tối, khi chúng tôi nghỉ ngơi bên đống lửa, anh nhìn tôi chăm chú:

"Tiểu Lam, cô thật kỳ lạ. Dường như cô không giống những cô gái bình thường."

Tôi giật mình, cố cười trừ:

"Anh… anh nói gì lạ vậy. Tôi chỉ là một người bình thường thôi."

Nhưng tôi biết, ánh mắt anh đang dò xét.

---

Cuộc hành trình tiếp tục với nhiều thử thách. Trong một trận chiến với quái vật, tôi vô tình sử dụng một sức mạnh kỳ lạ, làm Hạo Thiên càng nghi ngờ hơn.

"Tiểu Lam, rốt cuộc cô là ai?" – Anh hỏi sau trận chiến, ánh mắt nghiêm nghị.

Tôi lảng tránh:

"Chỉ là bản năng thôi. Tôi cũng không hiểu sao mình làm được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro