#2
Mặt bạn tối sầm lại, rồi nhanh chóng đỏ dần, trông giống tắc kè hoa. Hotboy là đây sao? Đang tự thỏa mãn thì Nguyệt hơi sợ khi giọng nói chanh chua ấy vang lên:
- "Cái giẻ rách ấy tôi mua cho nó đấy!"
Là cô Lâm dạy môn Toán, thường gọi tắt là Lâm Toán, tiện thể phân biệt với cô Lâm dạy Lý. Cô Lâm Lý xinh đẹp hiền dịu bao nhiêu thì Lâm Toán xấu xí đanh đá bây nhiêu. Bốn mươi tuổi, rất chi là béo, béo nhất trường. Tóc ngắn đến tai, phía trước vượt lên, tóc cũng bóng lọng dầu mỡ.
Cô Lâm Toán này từ trước đến giờ chưa thiên vị ai, nhưng nghe nói cực kì nuông chiều con trai. Nay Nguyệt nói như vậy với Khôi, chẳng khác nào cho thêm tên mình vào danh sách đen.
Trong hơn tám năm đi học, lần đầu tiên phải viết bản kiểm điểm là đây. Chuyện đó có gì to tát đâu, không thích thì biểu cảm, rất bình thường! Nhưng bạn trong lớp suốt ngày hạnh họe hơn thế với Nguyệt mà.
Nhưng sao cô lại sao sánh không cân bằng đến thế? Cô so được với con trai yêu quý của tổ trưởng tổ KHTN sao? Cô chỉ là con nhà nghèo, đi học không mất một đồng học phí, làm sao có đủ tư cách để so?
Cuối cùng Nguyệt lại học thêm được một bài học ý nghĩa về thân phận.
Mẹ không nói gì cả, nhưng ánh mắt mẹ buồn lắm, Nguyệt luôn tỏ ra lãnh đạm điềm nhiên trước mặt mẹ. Nhưng ai đâu biết, tâm cô xót lắm. Thà rằng mẹ cứ đánh mắng cô đi cũng đừng làm ra thất vọng đến vậy, cô sẽ chẳng thể nào an lòng.
Cô biết, cô phạm sai lầm rồi, sai thật rồi!
Cuốn sách nhật ký ấy đóng lại những hàng chữ lòe nước mắt.
Buổi sáng đến trường, cô Liên bảo lên phòng Tin đánh máy rồi nộp lên huyện.
Cô đánh máy nhanh lắm, mới hơn một tiếng rưỡi đã xong một văn bản dài mười trang.
Về đến lớp, đi hành lang tự hỏi, sao hôm nay lớp 9A kia lại im ắng đến thế. Vào lớp, mặt vẫn lạnh không nhìn thấy những ánh mắt ghen tị của nữ sinh. Vừa đặt mông xuống ghế, thấy gì đó hơi lạ, quay sang thì thấy ai đó đang ngồi cùng mình.
Cô cũng tò mò muốn biết là ai, nhưng người ta đã không quan tâm quay ra ngoài cửa sổ thì tại sao phải cố hỏi? Để hạ thấp mình à, Lê Phương Nguyệt tuyệt đối không bao giờ làm chuyện ngu ngốc đến vậy.
Mở sách làm bài tập nâng cao, chuẩn bị cho việc học đội tuyển Toán sắp tới. Năm nay lớp chín, học sinh thi cả tám môn văn hóa, cô giáo nào không muốn lôi kéo Lê Phương Nguyệt vào đội tuyển của mình.
Cứ nhìn bảng thành tích dày đặc từ tiểu học đến giờ cũng đáng ngưỡng mộ. Các kì thi cấp huyện, cấp tỉnh đều đạt nhất nhì, đặc biệt môn Toán chưa hề kém cạnh ai.
Nhưng cô theo nghiệp bác sĩ, nên ưu tiên nhất vẫn là Toán và Hóa.
Làm được phân nửa chuyên đề, mới thấy có tiếng người hỏi chuyện, giọng hỏi cũng rất lịch sự.
- "Tôi có thể hỏi tên bạn chứ? Tôi là học sinh mới, Vũ Đình Phong."
Cô cũng theo phản xạ mà ngước lên. Đánh giá sơ qua nhé. Bạn học sinh nam mới này trông cũng rất thân thiện. Khuôn mặt không thể không thừa nhận là rất điển trai, mang phong cách thư sinh trầm ấm, giọng nói cũng hay đến thế, không phép gì Phương Nguyệt không đáp lại cả.
- "Lê Phương Nguyệt."
Tính Nguyệt lãnh đạm, lại không thường xuyên quan tâm thần thái người khác, nên cuộc nói chuyện tẻ nhạt kết thúc sau hai câu chào.
Vũ Đình Phong này cũng là người biết phép tắc, thấy Nguyệt trả lời xong cúi xuống làm bài tiếp thì không hỏi nữa, loáy hoáy vẽ vời gì đó.
Phong vẽ có thể nói là rất đẹp. Phong vẽ trời, vẽ mây, vẽ cây, vẽ cỏ nhưng không bao giờ vẽ người. Cậu luôn quan niệm, chẳng có ai đủ tư cách để trở thành mẫu vẽ trong tranh của cậu cả. Một quan điểm rất bá đạo, rất kiêu ngạo.
Cậu vẽ một vầng trăng, vẽ làn gió nhẹ lướt qua đó. Vầng trăng to tròn đẹp lắm, rất có hồn. Nếu không làm họa sĩ thì quả thật uổng phí. Phía dưới tranh còn kí hiệu dòng chữ Dear Moon.
Nguyệt làm bài khó, thỉnh thoảng liếc mắt chạm phải bức tranh, liền lắc đầu làm tiếp. Cậu bạn học sinh mới này có vẻ thích trăng, thích gió. Nhưng con trai vẽ vời hình như không được hợp cho lắm.
Đến tận tiết cuối cô Hoa chủ nhiệm mới xuống nhắc nhở một số vấn đề, đa phần là về đội tuyển.
Nguyệt cũng không ngờ là đội tuyển toán năm nay lại có một gương mặt thay thế cho Vũ Bình, mà không ai khác là bạn nam ngồi cạnh cô.
Tự hỏi không biết bạn Phong này có tài thế nào mà cô Lâm quyết định loại cả Vũ Bình đã theo đội tuyển Toán ba năm nay chỉ để cho cậu ta chỗ ngồi trong đội?
Vẫn còn ba mươi phút nữa mới về cơ mà. Nguyệt ngồi nghĩ nốt bài hai mốt trong chuyên đề Bất đẳng thức. Bài toán này rất khó nhai, ngồi cả tiết vẫn chưa nghĩ ra cách giải.
Vậy mà ai đó mới nhìn đề bài từ vừa nãy, nháp nháp tính tính trong đầu, gợi ý cho người con gái đang vô cùng khó chịu khi không giải được bài kia. Tính ra bài này cũng thuộc dạng nâng cao vô cùng khó, không nghĩ ra cũng chẳng có gì đáng xấu hổ.
- " Nhân abc lên, bình phương hai vế, áp dụng bất đẳng thức Bu-nhi-a-cốp-xki vào giải, chứng minh bất đẳng thức qua phân số trong gian, rồi đưa về dạng đúng."
Nguyệt làm thử, đúng là làm được. Cô ngước mắt nhìn bạn nam đang áo mũ ra về, lòng có chút khó chịu. Cảm giác thua kém ấy, Nguyệt không thích.
Đang chuẩn bị sách vở ra về thì thấy trên bàn xuất hiện một tờ tranh, là của Phong vẽ thì phải. Là bức tranh vầng trăng lúc nãy, đằng sau có dòng chữ bằng chì uốn lượn rất đẹp.
"Làm bài tốt. Bức tranh này coi như quà làm quen!"
Khóe môi bất giác kéo lên, trong lòng cũng dịu đi chút ít, quyết tâm về nhà phải học chuyên đề này để thi đua với cậu ấy. Cuối cùng trong lớp cũng có người để cô cạnh tranh học lực.
Phương Nguyệt đeo chiếc cặp cũ nặng đựng đầy sách trên vai đi bộ về nhà. Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu hotboy Minh Khôi không dừng xe trước mặt Phương Nguyệt mà đề nghị giúp đỡ:
- "Tớ có thể đưa Nguyệt về nhà chứ?"
Nguyệt nhìn Khôi bằng đôi mắt không mấy thiện cảm. Nguyệt chính xác là ghét anh chàng này. Ghét cay ghét đắng. Ăn mặc vừa nhìn đã thấy đậm chất dân chơi. Quần Jeans đen bị mài rách từ đùi đến chân. Người ta gọi đó là "mốt". Nguyệt không biết định nghĩa của cái danh từ ấy trong mắt mọi người là như thế nào, nhưng với Nguyệt, mặc cái quần kia lên người không những không đẹp, mà trông như ăn mày không đủ ăn đủ mặc.
Nguyệt cũng không đến nỗi quá tuyệt tình, bạn bè cùng lớp mà, chỉ xỉa đểu nhau vài câu thôi.
- "Xin lỗi. Tớ không có thói quen ngồi chung yên xe hàng trăm người đã ngồi."
Nguyệt nói rồi đi thẳng, không quan tâm ánh mắt Minh Khôi nhìn theo, nói thầm:
- "Không phải. Cậu là người đầu tiên."
Buồi chiều đi học phụ đạo Toán. Lớp ngồi ở phòng bộ môn. Cái bàn ở đây dài đủ cho bốn người ngồi. Theo vị trí trên lớp, Phong Nguyệt ngồi cuối cùng hai bạn nữa ở tổ giữa chuyển sang.
Ngồi cuối cùng cũng thật là bất lợi, bài giảng thì chữ được chữ mất, lại cứ phải nghe chuyện khôi hài giữa bạn Vân với bạn Trung.
Bạn Vân này béo chẳng khác gì cô Lâm Toán. Đã béo còn cục mịch, xấu nết vô cùng. Nguyệt chẳng mấy khi để ý, nhưng do bạn ấy "nổi bật" quá mức ấy thôi.
Nguyệt ngày xưa cũng ngồi với bạn Trung này. Trung tuy học giỏi thật đấy, nhưng ở bẩn lắm. Ngày hôm qua thấy mặc cái áo này, ngày hôm nay cũng vậy, rồi tiếp diễn cả mấy ngày nữa.
Căn bản, bẩn hay không Nguyệt cũng chẳng quan tâm. Không liên quan gì đến cô cả. Một phần cũng bởi vì nghĩ rằng đàn ông coi trai mới lớn trọng nhất là sĩ diện. Bạn nam mười bốn tuổi nào thích bạn nữ chê mình bẩn đâu chứ?
Thế mà bạn Vân phán một câu xanh rờn làm Trung tím tái mặt mày:
- "Ô cái áo này tao thấy hôm qua hôm kia mày cũng mặc nhể? Áo dày thế này khô nhanh thế?"
Bạn Trung chưa kịp trả lời Vân đã ngó đầu nhìn vào tai Trung, nhếch người ra tỏ vẻ sờ sợ:
- "Sao tai mày lắm ghét thế?"
- "Đất đấy, tao chơi bi nên dính vào. Mà đấy, sao áo mày đầy mỡ thế Vân Nóng quá mỡ chảy ra à?"
- "Ai bảo thế, là nước, hiểu chưa?"
Vân ngượng không thèm nói chuyện nữa, chú tâm nghe giảng. Tôi ngồi bên nghe chuyện mím môi nãy giờ.
May quá! Cuối cùng ông "đất" bà "nước" đã tán chuyện xong rồi, có thể yên tĩnh làm bài rồi.
Học chính thả lỏng nhưng cô Lâm vẫn rất khắc khe, phụ đạo lại càng chặt, học sinh ngồi trên đố đứa nào dám hó hé, chỉ có mấy người bàn dưới thì thầm tán chuyện thôi.
Đang làm mấy bài dễ dễ dạng cơ bản thì đột nhiên cô cho bài toán nâng cao khá khó. Nguyệt ngồi cắn bút mười lăm phút viết ra lời giải. Nhìn sang bên cạnh, trong khi Nguyệt viết cả một trang giấy nháp, thì bạn mới chỉ cần dùng đến ba dòng kẻ ngang.
Thế mới ức chế.
Xem ra lực học của Vũ Đình Phong khiến Nguyệt phải dè chừng.
Cô gọi lên bảng chữa bài. Cả lớp chỉ có một cánh tay của Nguyệt giơ lên. Phong vẫn ngồi im thim thíp, đối với Nguyệt hình như càng là một sự sỉ nhục cực kì nặng.
Cô Lâm xem chừng vẫn xích mích với Nguyệt vụ gây sự với Khôi, nên dù thế nào cùng không gọi cô, tự mình giảng cách giải bài, khiến cô có phần phẫn nộ. Công tư không phân minh.
Nguyệt chán nản gục xuống bàn. Mọi lần không sao, chẳng hiểu hôm nay sao tự dưng lại buồn ngủ. Mí mắt Nguyệt dần cụp xuống. Mới được một lúc đã cảm thấy hơi đau ở eo, giật mình tỉnh dậy.
Nhìn thấy cô Lâm đang đi xuống khảo bài mà giật mình, luống cuống. May quá, không bị phát hiện. Nhưng còn... vở bài tập? Cô vẫn chưa làm bài từ nãy đến giờ, nhìn xuống lo lắng thì đã thấy nét chữ rắn rỏi quen quen nắn nót trên cuốn vở. Nhìn sang bên cạnh, ai đó mắt vẫn hướng lên bảng, liếc sang khóe môi chỉ hơi cười.
Nguyệt không hiểu sao cảm thấy có chút ấm áp, ngọt ngào chảy vào tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro