Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi chưa cho phép, em dám trốn

#Tôi_chưa_cho_phép_em_dám_trốn
Chap 5
Giờ ra chơi
Cô đang đi trên hành lang thì gặp hắn. Hắn nhìn cô, cô nhìn hắn. Cô trợn mắt nhìn hắn, hai tay chống ngang hông, lên tiếng phá vỡ sự yên lặng:
- « Nhìn cái gì mà nhìn, chưa bao giờ thấy mỹ nữ à »
- « Đồ thần kinh » Lãnh Hàn liếc mắt xem thường
- « Tuyệt đỉnh của thông minh là thần kinh trong vài tình huống » Cô đớp lại hắn
-«............»
Thấy hắn không nói gì, cô xoay người bỏ đi. Nói đùa, cô bây giờ không dám lại gần tên này đâu. Nhỡ như Lãnh Hiên trong cơn ghen không kiềm chế được giết chết cô thì sao. Một đời anh minh thần võ của cô không thể chết một cách lãng xẹt như vậy được.
Hắn nhìn cô bỏ đi thì nhíu mày. Cô ta làm sao vậy. Không phải bình thường sẽ đuổi theo  hoặc tranh cãi với hắn sao. Tại sao không có cô ta mình lại cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó chứ. Đúng là bị ma ám mà. Lãnh Hàn xoa xoa mái tóc rối của mình rồi xoay người đi.
---------------------
« Thiên Thiên, có phải em lại uống trà bàn chuyện thiên hạ với thầy giám thị nữa rồi phải không » Lạc Phong hỏi cô
- « Thiên Thiên, tớ thấy cậu rất có duyên với thầy giám thị đấy » Hạ Vũ hùa theo Lạc Phong trêu đùa cô
- « Có duyên cái gì, nghiệt duyên thì có, với lại cậu không thấy ông ta đã 50 tuổi rồi mà vẫn ế nhăn răng đấy à. Đó là do cách ăn ở đấy. Là đàn ông mà tâm thì như rắn độc, tớ nghi ngờ có phải ông ta là bê đê không đấy » Thiên Thiên càng nói càng hăng
-« Được rồi thưa mẹ, hết giờ rồi, vào lớp thôi » Hạ Vũ lôi kéo cô, nếu để cô nói tiếp thì có khi còn lôi cả dòng họ, tổ tiên nhà người ta ra.
-----------Ta là tuyến phân cách--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: