Tôi chưa cho phép, em dám trốn
#Tôi_chưa_cho_phép_em_dám_trốn
Chap 4
Cô chạy tới trường thì cổng đã bị đóng. Cô chạy tới xin bác bảo vệ:
-« Bác bảo vệ à, bác mở cổng cho con có được không, chỉ một lần này thôi, con đi trên đường gặp tai nạn nên mới tới trễ, bác mở đi mà » Cô mở đôi mắt rưng rưng nước mắt nhìn bác bảo vệ
-« Không được »
- « Bác bảo vệ à, sao hôm nay con thấy bác lại đẹp trai hơn thế nhỉ, bác.......»
Không cho cô nói hết câu, bác bảo vệ đã cắt ngang
- « Dừng lại, bác biết bác đẹp trai rồi con khỏi phải khen, còn bây giờ việc của con, con tự giải quyết, bác đi đây » nói rồi bác bảo vệ bỏ đi để lại cô đứng đực mặt ở đó
« Không lẽ phải trèo tường hả trời » Cô gãi gãi đầu, rối rắm nghĩ
-------------------------------
Cô ngước mắt nhìn cái tường cao gần 4m mà đau đầu, tường thân yêu ta đã quay lại với mi
- « Ta trèo....Ta trèo....»
-« Úi...Sao bữa nay tường thấp thấp vậy, còn êm nữa chứ »
-« Lạc Thiên Thiên, em còn không xuống khỏi lưng tôi, có phải em muốn tôi bế em xuống không hả » một tiếng gầm vang lên làm cô suýt trượt chân hun đất. Cô cứng ngắc quay đầu nhìn lại, nuốt khan một tiếng:
- « Thầy...Thầy....» Cô cúi đầu lí nhí lên tiếng, không biết hôm nay mình dẫm c*t con gì mà MAY thế nhỉ. Gặp ai không gặp lại gặp phải ông thầy giám thị già mà bị ế dẫn đến tâm lý biến thái.
« Lạc Thiên Thiên, em theo tôi lên phòng hội, lần này nữa là đủ 30 lần em viết bản kiểm điểm rồi nhỉ, chúc mừng em »
Cô trợn mắt nhìn ông thầy mắt dịch nào đó, tôi cũng chúc mừng thầy bị ế vợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro