Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi chưa cho phép, em dám trốn

#Tôi_chưa_cho_phép_em_dám_trốn 
Chap 1 
Lạc Thiên Thiên, 20 tuổi, sinh viên năm thứ hai ngành kinh tế. Cô thông minh, xinh đẹp. Đôi khi lại ngốc nghếch, động kinh, hung dữ, điên khùng. Là một người thẳng thắn, có gì nói đó, không sợ trời không sợ đất.
----------------------------------
« Lãnh Hàn, tôi, Lạc Thiên Thiên thích anh, anh làm bạn trai tôi đi » một cô cái xinh đẹp, mái tóc màu vàng kim gợn sóng dài chấm lưng, đôi mắt nâu nhàn nhạt to tròn, đầy nước, ẩn hiện dưới hàng mi dày cong vút. Chiếc mũi xinh xinh, đôi môi anh đào chúm chím, mọng nước như muốn mời người ta cắn một cái. Đứng giữa sân trường hét to với chàng trai phía trước.
Mọi người ở đây đã quen với hành động của cô nàng nào đó nên chẳng lấy gì làm lạ.
Chàng trai quay đầu lại. Nói thế nào nhỉ, ừm, chàng trai cao chừng 1m80, ngũ quan tinh xảo như tranh vẽ, mái tóc nâu vàng được chải chuốt cẩn thận, thân hình vạm vỡ rắn chắc cùng nước da trắng ngần, đôi mắt xám sâu thẳm, lạnh như băng. Hắn cất giọng nói lạnh lùng:« Lạc Thiên Thiên, cô điên đủ chưa » rồi bỏ đi.
Thấy vậy cô vội lên tiếng:« anh đứng lại đó, không tôi hôn anh đấy »
Nói xong đã thấy anh ta đi khuất, Lạc Thiên Thiên đứng phía sau nghiến răng nghiến lợi
« Thiên Thiên, cậu định hôn hắn ta thật sao »  Hạ Vũ bạn của cô lên tiếng hỏi
« Đúng vậy, em định hôn hắn thật đấy à » Lạc Phong bạn trai Hạ Vũ kiêm anh họ của cô tiếp lời
« Mơ đi, đại mỹ nữ Lạc Thiên Thiên ta thà hôn con cún cũng không bao giờ hôn tảng băng di động đó » Cô hào hùng tuyên bố
« Thiên Nhi, em đã tỏ tình với hắn 99 lần rồi đấy, hôm nay nữa là 100 rồi. Em còn muốn tiếp tục nữa sao » Lạc Phong hỏi cô
« Hừ, vì mới 99 lần nên em mới thêm cho đủ 100, chứ anh tưởng em tình nguyện lắm hả. Cái tên đó rõ ràng là thấy em thông minh, xinh đẹp, hiền lành, tốt bụng, vui tính,......Nên tự ti không dám nhận lời mà thôi » Cô nàng nào đó rất hồn nhiên lấy ra một lý do củ chuối để tự an ủi mình.
«..............» Trong lòng hai người bên cạnh cùng đồng thanh: có sao, tại sao bọn họ lại không thấy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: