Chap1:Tạm biệt và Xin chào..
"Ứ ừ.con không chịu đâu.sao phải chuyển trường chứ"- Giọng nó vang lên khắp căn nhà.
"Con gái con đứa lớn rồi mà sao như con nít vậy?Bộ e muốn ế ck à!" -Anh trai nó lên tiếng.
Nó chu cái môi ra đáp trả" e k lấi ck.ở đây cho ba má với a nuôi :3 ". "Thôi.anh xin cô " -anh nó phì cười
Từ trên lầu có tiếng gọi" Bảo Ngọc" cùng với những tiếng bứớc chân đang đi xuống cầu thang. Phải nó chính là Dương Bảo Ngọc_1hotgirl nổi tiếng đc báo truyền thông và các tạp chí mời làm người mẫu^^
"Dạ.ba kêu gì con"-Nó lễ phép
(Pii: sao tự nhiên nay lễ phép vậy -_-' B.Ngọc *e hèm* ngoan ngoãn từ đầu rồi mà^^)
"Nhà ta phải về HQ k thể ở đây mãi dc.con k nhớ các bác ở HQ à? K cần lo ba đã tìm đc trường có tiếng tăm cho con rồi.Tuần sau gđ ta sẽ bay về HQ" -giọng ông Dương ôn tồn
Nó là đứa con ngoan ngoãn rất nqhe lời ba má nên nó đã đồng í "Con cũng nhớ họ lâu rồi chưa đc gặp ông ba nữa"
Anh trai lập tức chen vô:" ê khoan khoan vừa rồi ai nũng nịu k chịu chuyển trường nhỉ! " Nó cười trừ" Cái anh nay chọc e hoài".
"Mấi ba con nhà này k vào ăn cơm đi còn đứng tám chuyện ngoài đó.vô đi tôi dọn hết ra rồi" -Giọng bà Dương từ trong nhà ăn vọng ra.
Nhanh như chớp mắt loáng cái đã hết tuần.Ngày mai nó sẽ cùng gđ bay về HQ và nó cũng k biết bao giờ mới có thể trở lại nữa. Hôm nay 1 mk nó lang thang trên con đường dài giữa lòng thành phố.Lòng nó tràn ngập những cảm xúc hỗn loạn buồn có vui có... Phải rồi,nó đã gắn bó với nơi này đã đc 5năm,đối với nhiều ng thì đó chỉ là khoảng tgi ngắn so với đời sống bận rộn xung quanh. Còn với nó là cả 5năm dài trải nghiệm,5năm trưởng thành làm sao mà nó k khỏi lưu luyến khi phải rời xa chứ!
Chợt dừng bước đứng lặng bên bến xe bus. Nó nhớ lại những lần vội vã bắt xe cho kịp giờ học.
(Pii: nhà giàu có ôtô đưa đón riêng nhưng bạn Ngọc nhà mk thíc đi xe bus^^)
Nó nhớ tất cả..Trời bắt đầu lất phất mưa,đứng nép vào chỗ đợi xe bus.Xe tới nó vội vã bước lên.Chiếc xe trống trơn chỉ có 1ng con trai ngồi ở dãy ghế cuối cùng đang lặng nhìn ra ngoài khung cửa.Tuy ở khoảng cách xa nhưng nó vẫn thấi a hiện lên vẻ đẹp trai lạ thường.
(Pii mê trai thì nhân vật của Pii cũng phải mê trai :v)
Anh bắt đầu quay ra 2ng bất chợt bắt gặp ánh mắt nhau.Nó như bị bắt quả tang nên luống cuống.Bác tài nhẹ nhàng" con chọn chỗ ngồi đi để bác chạy xe" -"Dạ!" -nó đáp lại rồi đi xuống dãy ghế cuối cùng ngồi đối diện với anh.
(Pii: mô tả chút.đối diện ở đây là ngồi bên cạnh dãy ghế anh chàng kia ngồi chứ k phải ngồi trc mặt đâu nha :3 )
A thân thiện cất lời "Chào cậu,mk là Hoài Nam.rất vui vì dc biết cậu"
(Pii: chưa gì đã thấi gái là tít hết mắt vào rồi làm quen gì nhanh vậy😂
B.Ngọc *vuốt tóc* tại ci đẹp chứ bộ :v )
"Mk là Bảo Ngọc.cũng rất vui khi đc làm quen với cậu" Nó nhanh nhảu hỏi thêm "Cậu đi đâu giữa trời mưa thế này".Nét mặt anh thoáng buồn nhìn ra ngoài khung cửa ở khoảng cách này nó lại càng thấy anh đtr mê hồn :v Anh thôi nhìn rồi nhẹ nhàng trả lời "Mai mk phải về HQ nên hôm nay muốn đi ngắm 1lần nữa cảnh vật con ng nơi đây"
Nó ồ lên 1tiếng rồi tít mắt nói "Mai mk cũng phải về HQ.Hôm nay mk đi ngắm thành phố trc khi theo gđ về bên HQ.Hi! :3 cậu giống mk vậy"
A nhìn nó k chớp mắt. Nó đã nổi tiếng với sắc đẹp vạn ng mê thì đối với anh cũng k ngoại lệ.Từ khoảng cách này anh thấy rõ khuôn mặt trái xoan của nó,đôi mắt đen mở to chiếc mũi dọc dừa cùng với đôi môi hình trái tim❤đang chúm chím.A cứ nhìn hoài k thôi :3
(Pii: ê,ai cho a nhìn chằm chằm con nhà ng ta🙅
H.Nam: *cốc đầu* tui đẹp trai tui có quyền^^)
Anh lên tiếng" Bác tài cho con dừng ở đây" rồi quay qua nó" Biết đâu mk với cậu lại gặp nhau tại HQ va cùng đi chung 1chuyến xe bus như hôm nay thì sao! Chào cậu.mk phải dừng ở đây rồi! Mong sẽ sớm gặp lại cậu"- anh nói trc khi bc xuống xe
Nó vẫy tay tạm biệt"hẹn gặp lại cậu"
Tiếp tục chuyến xe của mk rồi nó cũng dừng chân trên con đg trải dài lá vàng. Bứt 1cành bồ công anh bên lề nó đưa lên trc mặt rồi thổi phù 1 cái. Những cánh bồ công anh mỏng manh bay đi theo làn gió. Nó bỏ điện thoại ra selfie vài tấm ảnh.Nó ngẩng lên nhìn bầu trời trong xanh rồi nhẹ nhang cất tiếng nói" Tạm biệt USA" tao sẽ rất nhớ nơi này.Yên tâm tao sẽ quay trở lại. Hãy đợi tao💪.
Nó trở về nhà khi trời đã chuyển tối. Anh trai thấi nó về thì nói " Sao rồi cô nương.k muốn đi chứ gì.cả ngày hôm nay ngắm chán chưa. Đi tắm đi rồi vào ăn cơm.ba mẹ đang chờ". Nó đi tắm rồi ra ăn cơm với cả gđ. Trong suốt bữa ăn cả nhà nói chuyện vui vẻ tuy ai cũng luyến tiếc khi phải rời xa nơi này nhưng họ đều hứa là sẽ quay trở lại nơi đây.
Ăn tối xong nó leo lên giường lướt facebook,onl zalo rồi xếp gọn hành lí để mai rời đi. Đặt đồng hồ báo thức 6h rồi nó tắt đèn và chìm vào giấc ngủ..
...
......
~Sáng hôm sau~
"Bảo Ngọc.em dậy đi"- tiếng gọi của anh trai làm nó bừng tỉnh.Coi đồng hồ mới là 5h30ph. Nó ra mở cửa hậm hực vì vẫn còn buồn ngủ "A kêu e sớm thế! K phải 7h gđ mk mới đi hay sao?"
"Dậy sớm rồi còn chuẩn bị chứ.anh làm sao k biết tính cô"- anh nó dí ngón tay vào trán nó rồi nói.
(Pii: B.Ngọc nhà mk là heo lười :p
B.Ngọc *hắt xì* ai nhắc gì về mk à! )
"Rồi.em biết rồi.em xuống ngay đây"- nó chu môi nói với anh trai.
6h30ph cả gđ nó đã có mặt ở sân bay. Ba nó nói với 2 anh em cần mua gì thì ra quầy kia mua nhanh rồi chuẩn bị lên máy bay.
Nó đi ra mua nc uống thì đụng phải 1ng làm toàn bộ đồ trên tay nó rớt xuống. Nó nhìn lên thì là 1tên con trai cao da trắng như da em bé^^. Chưa kịp phản ứng gì thì mấi tên cận vệ đứng gần chỗ tên kia đã ra và nói với nó " cô đi đứng cẩn thận 1chút va vào thiếu gia nhà tôi như vậy à?"
-"Cái gì mà đi đứng cẩn thận.là hắn ta và vào tôi chứ bộ" - nó lên tiếng.
"Xin cô nói chuyện hẳn hoi và xin lỗi thiếu gia nhà chúng tôi k thì chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh với cô"-1tên rành mạnh tuyên bố.
-"Các ng ngĩ mk là ai chứ.tôi k sai tôi k phải xin lỗi"-nó cũng k phải dạng vừa đáp trả mạnh mẽ :v
Mấi tên cận vệ tính xông vào thì hắn ta lên tiếng "Kệ cô ta,nhanh còn lên máy bay.tôi k muốn lỡ chuyến bay vì những ng k đáng"
-"Vâng thưa thiếu gia!"
-"Anh nói cái gì mà ng k đáng.đều là con ng như nhau.a k biết giữ phép lịch sự tối thiểu ak?" -Nó nói hắn.
Hắn k quan tâm "Tôi đã để yên rồi thì đi giùm đừng trách là tôi k nói trc"-"anh tính làm gì à! Thử xem" nó kiên quyết.
Vừa lúc đó anh trai nó đi ra bảo với nó la chuyến bay sắp cất cánh kêu nó lên máy bay.nó vơ vội đồ đạc rồi chạy theo anh nó.
Từ dưới sàn có 1vật gì lấp lánh chiếu thẳng vào tầm nhìn của hắn.Cúi ng xuống nhặt lên là 1sợi dây chuyền khắc chữ "Bảo Ngọc" . Hắn ít khi quan tâm để í đến nhưng nó đã làm cho hắn chú tâm. Bỏ sợi dây chuyền vào túi hắn bc lên máy bay..
..
~ sân bay Incheon~
Nó bước xuống sân bay vươn vai 1cái rồi hét thật lớn "Chào mừng Korea"
~Cho Pii xin cái vote với cmt đi.lấi động lực viết tiếp nà~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro