Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GIEO MẦM SỐNG MỚI

Lại một lẫn nữa dọn dẹp nỗi buồn trong lòng. Khi này tôi gần như không còn tham gia các buổi đi phượt chọn một cuộc sống ý nghĩa hơn. Không còn tụ tập ăn uống, đi chơi thay vào đó sẽ tới chùa nhiều hơn, tham gia các buổi thiện nguyện giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Kiếm những phòng trà hoặc thiền trà để giao lưu và học hỏi. 

Lần này tôi mở lòng mình và có tìm hiểu một người, chúng tôi cho nhau cơ hội tìm hiểu nếu phù hợp sẽ yêu nhau còn không sẽ dừng lại ở bạn bè. Bản thân tôi thấy thật thà và tốt tính đúng kiểu một goodboy, có một điều tôi chưa thích ở anh lắm là ở con người anh đối với những thứ xung quanh anh thường xài tới khi nó hư anh mới bỏ. Tôi thì lại khác, cái nào cần thay đổi thì sẽ nên thay đổi cho phù hợp hoàn cảnh và điều kiện của mình. Sự tốt tính của anh, tôi hoàn toàn không phủ nhận. Tôi cảm nhận cảm xúc tôi dành cho anh chưa đủ lớn, sợ rằng một ngày nào đó tôi sẽ nhanh chán rồi làm tổn thương người khác. Tôi kiếm lý do để ít nói chuyện và dần dần không gặp anh nữa. Có thể tôi đang dập tắt hi vọng của người ta, nhưng còn hơn tôi để người ta hi vọng quá lớn rồi lại làm tổn thương nhau. Do mới ở mức độ tìm hiểu nên tôi cũng không có gì nặng lòng hay phải suy nghĩ quá nhiều. Cho tới một ngày...

Trong một buổi đi thiện nguyện ở tỉnh tôi có nói chuyện thân hơn với một anh trong đoàn. Anh tên Thanh với vẻ bề ngoài rất bình thường, gương mặt sáng. Cao hơn tôi một chút, da trắng nhìn qua cũng đoán được anh lớn tuổi hơn tôi nhiều. Tới khi đi về lại Sài Gòn, mọi người xuống xe anh ngỏ lời chở tôi về nhà. Tôi từ chối và book grab bike chở về, khi tôi lên xe ngồi anh nói tôi:

- Em cho anh xin số điện thoại, lát có gì về tới nhà em nhắn cho anh một tin nhắn để anh yên tâm.

Ủa ủa, cái gì vậy. Tôi nghĩ đâu cần thiết như vậy đâu ta, nhưng sau cùng tôi và anh cũng trao đổi liên lạc. Về tới nhà, tôi chẳng bận tâm và cũng không nhớ rằng mình phải nhắn tin báo cáo cho ai. Một hồi sau, có một cuộc gọi đến tôi cũng nghe như bình thường:

- Em ơi, em về tới nhà chưa

- À dạ, em mới tới nhà rồi á anh Thanh. Em cảm ơn anh hôm nay hỗ trợ em nhiều nha. 

- Ừ, đâu có gì đâu nè. Mà sao số điện thoại của em anh kiếm không có zalo vậy?

Tôi nhanh nhảu đáp:

- Có việc gì không anh, tại em muốn riêng tư hạn chế bạn bè mới ạ.

- Thanh: Không có gì cả, anh muốn kết bạn để sau này có buổi giao về trà hoặc đi thiện nguyện anh rủ em đi cùng.

- Dạ vâng, vậy để lát anh kết bạn với anh. Thôi anh nghỉ ngơi sớm nha.

Sau khi tắm giặt và soạn xong đồ đạc trong phòng tôi có cầm điện thoại và gửi kết bạn zalo với Thanh. Rất nhanh tôi nhận sự đồng ý kết bạn từ anh .

- Em mới tắm xong à. Nghỉ ngơi sớm em nha, cả ngày hôm nay mệt rồi. - Tôi giật mình cứ như Thanh cầm sẵn điện thoại chỉ chờ tôi để nhắn tin.

Tôi không trả lời, tới sáng hôm sau thì tôi có trả lời tin nhắn và trò chuyện cùng anh. Cái cách anh đang nói chuyện với tôi thì bản thân tôi cảm nhận được anh đang tán tỉnh tôi. Tôi cảm nhận cách anh đang tán gái thể hiện một người rất dày dặn kinh nghiệm và có phần mồm miệng. Cũng nói chuyện qua lại thì anh có rủ tôi đi ra ngoại thành chơi vào cuối tuần này. Tôi có nhắn tin cho một chị trong nhóm thiện nguyện để hỏi về anh. Thì chị ấy nói:"Chỉ biết sơ sơ về ảnh, không biết rõ nhưng cơ bản ảnh vui vẻ, hay giúp đỡ người khác. Trong nhóm tập thể ai cũng vui vẻ với cách ứng xử của ảnh. Mà em cứ đi chơi với ảnh đi, hông sao đâu coi như một buổi xả stress cuối tuần cùng bạn bè, đừng nặng nề mà tự suy đoán họ đang cua mình em nha".

Tôi nhận lời đi chơi cuối tuần cùng anh. Anh dẫn tôi đi tới gặp nhóm bạn chơi của anh, lúc này tôi không biết là do quy tắc ngầm trong nhóm đó hay do là sự thật. Mọi người có thái độ woww, bữa đầu tiên thấy anh Thanh dẫn bạn gái đi cùng. Tôi cũng chỉ cười và lặng im. Buổi đi chơi đó vui vẻ và trọn vẹn cho tới lúc đi về. Anh chở tôi bằng xe máy và kéo tay tôi ôm qua bụng anh. Tôi lặng im cả quãng đường đi về nhà. Tới tối tôi và anh có nhắn tin trò chuyện, tôi hỏi anh tình trạng hôn nhân của anh. Anh hơn tôi 10 tuổi, anh trả lời tôi rằng anh đã từng có gia đình và từng có con, nhưng đó là trước kia thôi. Anh bây giờ hàng tháng phụ cấp chị ấy tiền nuôi con, anh bận rộn với công việc. Được biết anh nói đang độc thân vậy nên tôi cũng yên tâm. Vì lúc này tôi có thiện cảm với anh.

Tới một ngày anh hẹn tôi đi ăn, ngồi bàn ăn chỉ có hai người anh pha trò cho tôi cười cả buổi. Tôi thích thú vì điều đó, từ lâu rồi tôi cuộc sống của tôi mới có những tiếng cười sảng khoái như vậy. Anh khiến tôi thích thú với giao diện này. Tiếp sau này các buổi đi ra bên ngoài anh luôn luôn nói muốn chở tôi đi, kể cả những buổi tôi đi công việc anh cũng sẽ chở và chờ tôi cho tới khi xong việc. Mọi việc cứ qua lại như vậy đi ăn cùng nhau, đi chơi, uống trà, đi thiện nguyện. Tôi cũng nghe nhiều bài giảng pháp: Khi bạn gặp được người mà chỉ cần thấy họ bạn đã cười, họ sẵn sàng thay đổi thói quen vì bạn thì chúc mừng bạn, người ta sinh ra để dành cho bạn.

Vỡ oà trong hạnh phúc tôi và Thanh cứ thế bên nhau. Đi đâu anh cũng muốn tôi đi cùng và giới thiệu tôi là bạn gái nên tôi lại càng yên tâm. Thanh luôn lắng nghe và chăm sóc tôi, hay kể cho tôi những chuyện trong quá khứ cho tôi nghe. Có lần Thanh hỏi tôi:

- Chưa bao giờ anh nghe thấy em kể về chuyện cũ. À không, anh chỉ muốn hiểu hơn về em nên mới hỏi vậy

Tôi chỉ trả lời:

- Em quên chuyện cũ rồi. Cái gì cần nhớ em nhớ, cái gì không đáng nhớ em xoá hết ạ.

Yêu nhau khoảng 5-6 tháng gì đó, tôi bắt đầu thấy ngột ngạt với cách quan tâm của Thanh. Anh muốn kiểm soát tôi 24/24, mỗi lần hỏi tôi đang làm gì mà tôi chưa kịp trả lời tin nhắn anh sẽ gọi video. Nếu tôi từ chối cuộc gọi thì sẽ nói tôi giấu diếm gì. Lúc nào cũng kiếm lý do để tôi và Thanh đi cùng nhau. Tôi có thi thoảng hẹn gặp bạn vì lý do công việc. Thanh muốn đưa tôi đi để biết người tôi gặp là ai; hỏi tôi khi nào thì xong; gặp công việc gì vậy; Nếu tôi và bạn có hẹn đi ăn thì cũng bị hỏi: Sao phải đi ăn cùng, đi những ai, rồi khi nào thì về...

Những cuộc điện thoại, những dòng tin nhắn tới tấp...thậm chí buổi tối tôi muốn đi nghỉ sớm anh cũng nghi ngờ tôi có ngủ thiệt không. Không biết lúc này giữa hai chúng tôi còn là mối quan hệ gì nữa. Có những lúc tôi nghe điện thoại của anh tôi hơi sợ khi đầu bên kia nói. Chính bản thân tôi lúc này bắt đầu giảm yêu thương, thậm chí muốn dừng lại ở đây.

Tới lúc này tôi gặp Thanh để nói ra cảm xúc của mình. Ngồi cùng nói chuyện thì anh cũng lắng nghe tôi nói và đồng tình "ok ok, hai đứa cùng thay đổi lại mình". Tới lúc về tới nhà thì hai người lại cãi nhau. Có lúc cãi nhau tới 2 giờ sáng, anh chạy xe tới đứng trước cửa nhà tôi. Tôi chỉ nhắn: 

- Sao anh lớn rồi mà anh hành động như trẻ con vậy. Em cần người hiểu và chia sẻ chứ không phải người thể hiện mấy cái hành động như tụi mới lớn. Anh đi về đi, em sẽ không ra gặp anh đâu.

Thanh cố tình chụp một tấm hình ở cửa nhà tôi gửi qua tin nhắn như muốn chứng minh rằng anh đã tới đây để cố gắng gặp tôi. Nhìn bức hình tôi nực cười, rồi tự hỏi lại mình rằng "Cái mà mình cần là đây ư?". Thấy theo tình hình này không ổn, tôi bắt đầu có những lời nói dối với Thanh. Kiếm lý do để mức độ gặp nhau giảm lại. Có lần tôi về thăm gia đình, anh muốn đi cùng nhưng tôi từ chối. Vì tôi không còn chắc chắn về mối quan hệ này, cũng không muốn dẫn anh đi gặp thêm bất cứ người thân, bạn bè nào của tôi nữa. 

- Em chỉ về 2-3 ngày thôi, ở nhà mọi người cũng bận công việc riêng. Để tới mùa thu khi Hà Nội se lạnh em sẽ dẫn anh đi chơi và cảm nhận sự ấm áp ngoài đó. 

-  Sao không phải bây giờ mà phải là mùa thu hay mùa đông. Em đang không trân trọng chúng ta.

Tôi bỏ mặc lời nói của anh, cũng từ chối việc anh đưa tôi ra sân bay. Về tới nhà tôi mới nhắn cho anh biết. Anh càng lúc càng nổi nóng hơn, kiếm bia uống, thuốc để hút rồi nói rằng anh như vậy là do em. Một lần nữa tôi lại bị co ép với những điều như vậy. Vượt qua sức chịu đựng lúc này của tôi. Tôi im lặng và chọn cách ở lại thêm, tôi đi chơi cùng bạn lên Sapa để kiếm chút không khí lạnh. Cũng là để cho tôi bớt căng thẳng bình tâm suy nghĩ về bản thân và cuộc tình này. 

Một tuần sau, tôi quay lại Sài Gòn. Anh đòi đón tôi ở sân bay trong khi anh đang bị bệnh. Tôi từ chối và khi hạ cánh, khi chuẩn bị ra sảnh chờ tôi có nghe điện thoại công việc chừng khoảng 20 phút. Anh đứng ngoài chờ lâu không thấy tôi ra, gọi điện thì máy bận nên anh rất khó chịu. Tới khi gặp nhau thì anh muốn tôi quan tâm anh, anh nói: "Anh đang bệnh mà anh còn muốn đón em, đã vậy em còn để anh ngồi chờ giữa trưa nắng nóng. Em có biết em làm vậy là ích kỷ không?" Sự im lặng của tôi khiến anh nổi khùng, anh quạo với những thứ xung quanh. 

Tôi cảm nhận đầu óc tôi đang không được bình thường, cơn đau đầu nhiều hơn tới nỗi mỗi lần bắt đầu suy nghĩ chuyện gì là tôi đã thấy buốt nhói. Hoặc nếu không có một chuyện xảy ra không quá to tát, tôi lại suy nghĩ nó lố lên nhiều tầng khúc khác nhau. Đêm tới thì mất ngủ, ban ngày thì ngại gặp người khác. Tôi chọn Nhân-một người chị người đồng nghiệp cũ, cùng trang lứa nên dễ tâm sự. Tôi kể hết những gì tôi đang gặp phải. Chị nói tôi:

- Có thể em đang bị mắc chứng bệnh rối loạn lo âu. Là do nội tâm em bị chèn ép nhiều cảm xúc không có lối giải thoát, lâu này nó sinh ra cái tật lo âu và mất ngủ. Nếu em không tập trung thiền được thì hãy kiếm cách khác. Còn chuyện tình cảm chị cũng từng quen người đã từng có gia đình vì ở họ chị cảm thấy được an yên và chăm sóc. Nên giờ nếu em không còn cảm nhận được như vậy thì em nên dừng lại. 

Những lời chia sẻ của chị rất chân thật khiến tôi muốn dứt bỏ những mớ lộn xộn này ra khỏi bản thân. Ở mối tình này tôi có linh cảm tôi và Thanh không có cái kết hậu, không có một cái gọi là happy wedding. Trải sau nhiều lần thất vọng trong tình yêu hoặc trong mối quan hệ nam nữ, lần này tôi không cảm giác sợ "nếu mình rời xa nhau".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro