Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: NGÀY XƯA

-Chia tay rồi thì đừng mong quay lại.

Giọng Kha vang lên như chực đâm thẳng vào tai tôi.

-Tao biết lỗi rồi. Tao sẽ thay đổi. Tao không muốn mình kết thúc như thế này.

-Không! Mi biết tính tao mà! Một là một, hai là hai.- Kha giằng tay ra khỏi tay tôi.

Kha tiếp lời:

- Mi đã làm tao thật sự thất vọng, 3 năm qua mi không hề thay đổi. Tao muốn được tự do! Từ nay tao với mi không còn là gì hết. Quyết định như vậy. Tao phải về! Chào!

Mỗi lời Kha thốt ra như từng mũi dao cắm vào tim. Tôi khựng lại như người vô hồn, mọi thứ đã chấm hết. Một tình yêu- à không đúng, phải gọi đó là một mối quan hệ trên tình bạn nhưng chưa đạt tới tình yêu. Và tôi cũng không biết gọi đó là gì nữa, có thể là những rung động đầu đời của tuổi 16 rồi ta lại lầm tưởng đó là tình yêu của cái tuổi trưởng thành.

Bỏi vì tôi và Kha luôn gọi nhau là mi- tao, một cách xưng hô có lẽ chả giống ai. Nhưng chúng tôi coi nhau như một phần của cuộc sống.

Ngày đó, tôi là lớp trưởng còn Kha là lớp phó học tập, chúng tôi hay đi chung với nhau trong công việc lớp, công việc Đội. Thế nên tình bạn ngày càng thân thiết. Cũng không ít lần tôi bị bạn bè chọc ghẹo, gán ghép. Kha không nói gì, chỉ im lặng cúi gằm mặt. Kha là cô bé ít nói và có phần lạnh lùng, ngoài tôi và con bạn thân dường như Kha không nói chuyện với ai cả. Đó là nét đặc trưng mà tôi không thể lẫn Kha với cô gái nào khác.

Nếu nói mới lớp 10 đã yêu đương nhăng nhít thì có lẽ tôi sẽ phản bác ngay. Vì đối với tôi tình yêu là tự nhiên, nó sẽ đến bất cứ lúc nào, bất cứ đâu miễn sao con người có một trái tim biết yêu thương. Tình yêu đâu phải chỉ là giữa nam và nữ, đó còn là yêu ba, yêu mẹ, ông bà, anh em trong nhà và còn cả giữa người với người.

Đối với Kha, đó là rung động đầu đời của tôi. Mà không đúng lắm, phải gọi là thứ 2 vì tôi đã từng thầm thương một cô bé hồi còn học tiểu học. Ai nói con nít quỷ chắc cũng không sai. Có lẽ tôi sẽ cười vì cái tuổi học trò có một người để thích cũng vui.

Và tôi đã không thực hiện được lời hứa với bé Heo- cô bé mà tôi từng thích từ hồi tiểu học. Cái tên bé Heo là do bé tự đặt. Bé không buồn vì ngoại hình ngày đó của mình, và tôi cũng vậy.

Mủm mỉm cũng dễ thương mà.

Ngày đó không đáng sợ như bây giờ, thích nhau chỉ cần cho nhau cái kẹo, hay vài cọng dây thun là cảm thấy vui rồi. Giờ đây bé Heo đã có một người yêu thương và lo cho bé thật nhiều, nhiều như ba mẹ bé thương bé vậy. Và bé cũng đang học ngành mầm non tại trường trung cấp ở quê. Tôi hiểu lí do vì sao bé lại chọn Trung cấp mà không phải Đại học và tôi chắc các bạn cũng hiểu thôi.

Từ khi thân với Kha tôi mới nhận thấy ở Kha có nhiều điều đáng học hỏi.

Kha có một nước da trắng, tóc đuôi ngựa màu nâu vàng mà người ta hay bảo là tóc "thiếu phân". Kha cao gần bằng tôi, cách ăn mặc cũng khá giản dị, mỗi lần nhìn Kha khoác chiếc áo màu vàng nghệ là tim tôi như ngừng đập. Dễ thương cực kì. Mỗi lần thấy Kha cười là lòng tôi lại xốn xang khó tả. Đẹp nhất có lẽ là lúc Kha xấu hổ hay e thẹn, má ửng hồng trông "dễ ghét" lắm. Nhưng toii cũng khá là sợ lúc Kha giận, ánh mắt sắc lẻm khiến bất cứ ai

Kha là một cô gái phải gọi là hiếm có trên đời. Tôi từng thầm nghĩ ai lấy được Kha làm vợ sẽ sung sướng lắm. Và sau đó tôi lại rùng mình khi nghĩ đến cảnh Kha sẽ phải chịu cực khổ khi lấy phải một người có tính gia trưởng- cái tính mà trong tôi cũng đang hiện hữu.

Đó là chuyện của tương lai, và hiện tại tôi mất Kha. Và chính cái tính gia trưởng độc tài đã đẩy người con gái tuyệt vời ấy ra khỏi vòng tay mà tôi đã vẽ ra một ra một viễn cảnh thật đẹp trong tương lai.

Chắc các bạn sẽ ngạc nhiên lắm khi Kha là người chủ động thích tôi trước, tôi bắt gặp ánh mắt trìu mến của Kha mỗi khi người nhìn lên phía bảng đen trong giờ giải lao.

Kha rất ít khi ra ngoài chơi, chỉ ngồi chôn chân trong bàn và chơi ca rô với Ny-con bạn thân gần nhà. Tôi cũng vậy, tôi thích yên tĩnh nên chỉ ngồi tại chỗ và nghiền ngẫm cuốn Đắc nhân tâm mà chú tôi cho. Lâu lâu lại liếc nhìn ra sân trường thông qua khung cửa sổ bên cạnh chỗ tôi ngồi.

Tôi có cảm giác có ai đó nhìn mình nhưng tôi không bận tâm lắm. Có một lần tình cờ tôi bắt gặp một ánh mắt đang nhìn mình rồi khuôn mặt chứa đôi mắt ấy ửng hồng và cúi gằm xuống. Vâng! Kha để ý tôi.

-Chiều họp bên văn phòng Đội lúc 2h nhé!

Tôi nói với Kha lúc tan trường.

-Ừ nhưng không có xe.- Kha lí nhí.

-Tao chở khỏi lo!

Tôi tuyên bố một cách hùng hồn và không để ý một ánh mắt đang cười với mình. Đó là Kha, đôi mắt của Kha biết nói. Với tôi bây giờ và cả sau này chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy tôi có thể hiểu Kha đang nghĩ gì, gặp chuyện gì vui, chuyện gì buồn.

Chiều đó tôi đi sớm với mấy cuốn sổ bên Đội, tôi chở Kha trên chiếc Asama thần thánh được kế thừa từ ba tôi.

Kha hí hửng nhảy tót lên xe.

-Đi thôi!- Kha hí hửng.

-Mi làm gì mà vui dữ vậy?- Tôi nhíu mày thắc mắc.

-Không có gì!

Kha kết thúc cuộc trò chuyện nhanh gọn lẹ và đoạn đường từ nhà Kha tới trường chúng tôi không nói với nhau câu nào nữa. Thỉnh thoảng tôi nghe tiếng gió rì rào trên những lũy tre tưởng chừng đó là những tiếng cười khúc khích của Kha phía sau. Mà đúng là Kha cười thật!

- Mi thích tao à?

Một hôm tôi đột nhiên hỏi Kha. Cả tôi cũng không biết tại sao tôi hỏi vậy. Những cử chỉ và ánh mắt của Kha cho tôi linh cảm Kha thích tôi. Ba giây sau, tôi cảm thấy ngượng chín mặt vì câu hỏi ngớ ngẩn của mình. Cứ tưởng rằng Kha sẽ nói tôi khùng và nghỉ chơi với tôi... một tháng( có lần tôi quên chở Kha đi học thêm rồi bị giận tới gần cả tháng).

Nhưng tôi thật sự bất ngờ khi cái đầu nhỏ nhắn của Kha khẽ gật gật, dù cúi xuống nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự e thẹn trong cái gật đầu ấy.

-Tao cũng thích mi!

Lúc này tôi như ở trên mây, một người khô khan và lạnh lùng như tôi cũng có người thích. Và hơn hết đó là người tôi cũng cũng có ấn tượng và... có cùng tính cách khá giống mình. Thế là hằng ngày tôi và Kha chuyền nhau cuốn sổ nhật kí... của chung. Vui buồn gì tôi và Kha cũng kể cho nhau nghe.

Ngày đó làm gì có điện thoại di động phổ biến như bây giờ, mỗi lần muốn hỏi thăm sức khỏe cậu hay ba, tôi đều phải viết thư. Mà cũng nhờ vậy chữ tôi được luyện nhiều hơn. Mấy người bên ngoại thích chữ tôi nên mỗi lần về ngoại đều bị "bắt cóc" đi viết thư hộ.

Ngày tôi và Kha càng hiểu nhau hơn qua những chia sẻ trong cuốn nhật kí. Và từ đó một loại ngôn ngữ viết tắt mới xuất hiện mà chỉ có 2 đứa tôi hiểu. Có lần mấy đứa bạn trong lớp giật lấy mất 1 trang nhật kí chạy khắp lớp nhưng tụi nó đọc không hiểu gì cả. Tôi với Kha thì chỉ lẳng lặng cười mỉm.

Thời gian cứ thế trôi qua cho đến cuối năm lớp 12. Tôi và Kha chia tay. Ừ thì gọi là chia tay nhưng thật ra tôi chưa từng ngỏ lời nói yêu. Vì tôi sợ má tôi, má bảo khi nào hết Đại học rồi yêu ai thì yêu. Và một phần vì gia cảnh nhà tôi.     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro