Chương 7
Cậu ta không thể ăn nói bình thường chút sao hazz. Dường như khi tôi đã quen với những câu nói nhảm của Khánh thì tôi lại thấy nó có chút đáng yêu nhỉ? Tôi lại nghĩ linh tinh cái gì rồi không được nhất định phải giữ lí trí tỉnh táo không được sa ngã rồi đưa tay đánh nhẹ lên má mình.
Khánh nhìn tôi với ánh mắt đầy khó hiểu cũng đúng dạo này tôi dần dần lại còn không hiểu được bản thân mình nữa rồi huống chi cậu ta.
"Cậu còn đau sao?"- Khánh hỏi
Cậu ta đang lo lắng cho tôi sao? Tim tôi lại đập nhanh nữa rồi. Không biết sao lần này tôi lại trả lời cậu ta :
"Không sao đâu !"- Tôi nói
Khánh ngạc nhiên miệng nở nụ cười mà cậu ta cười lên trông thật đẹp đó chứ chả trách tụi con gái trong trường không tán đã đổ vì cậu ta:
"Woahh , cậu trả lời tôi thật sao. Tôi cứ nghĩ cậu coi tôi là không khí để tôi độc thoại đấy chứ"- Khánh cười nói
Biết tôi coi là không khí rồi thì cũng nên tránh xa nhau ra tí đằng cứ thích xáp xáp lại gần tôi làm gì hazzz.
" Nào hôm nay ngày mấy để tôi biết ghi lại để "tưởng nhớ" ngày cậu trả lời tôi hẳn "ba chữ" đấy " - Khánh nói với mùi cà khịa
Cậu ta xem tôi chết rồi hay sao mà mà dùng từ "tưởng nhớ"hả ? Mà thôi nể tình hôm nay cậu ta đứng về phía tôi nên không tính toán gì với cậu ta nữa và chẳng biết từ khi nào nói chuyện với cậu ta tôi lại thấy rất vui vẻ.
[...]
Cuối cùng về được đến nhà ,hôm nay quả là một ngày dài và mệt mỏi nhỉ ? Vừa về đến nhà đã thấy ba mẹ tôi đang ngồi ở phòng khách với khuôn mặt hình sự nhìn chằm chằm tôi :
"Sao giờ này mới về " - tôi chưa kịp phản ứng gì thì mẹ tôi đã liếc mắt sang nhìn tôi với gương mặt đáng sợ nói
Tôi lúc này tôi rất sợ nên vội vàng giải thích cảm giác lúc này hệt như lúc tôi bị Khánh đẩy vào tường :
" Dạ .. do hôm nay con phải ở lại làm vệ sinh nên về về trễ . Con xin lỗi ạ...."
Tôi còn chưa kịp nói xong thì sắc mặt của ba tôi đã thay đổi 180 độ. Mặt ông hớn hở cười lớn lại ôm lấy mẹ tôi:
"Mẹ nó có nghe gì không con mình hôm nay chịu nói chuyện rồi đó mà còn nói hẳn hai câu đấy . "
Mẹ tôi sắc mặt cũng y hệt ba tôi, bà còn lầy hơn ba lấy cả khăn tay lau lau khóe mắt làm như lau nước mắt nhưng không có giọt nào.
" Ba nó à tôi xúc động quá, tôi cứ nghĩ nó sẽ không bao giờ nói chuyện với tôi và ông nữa rồi hạnh phúc quá rồi "
Nhìn vậy thôi chứ ngay sau đó là tôi lại bị hai người họ lãng quên ngay cho xem:
"Mẹ nó à nãy giờ mệt rồi lát tôi dẫn mẹ nó đi ăn nhá "- ba tôi ngọt ngào lên tiếng
"Đi ăn hải sản nhé "- mẹ tôi đáp
"Được thôi mẹ nó thích gì tôi cũng chiều mà "
Ba mẹ tô hình như quên mất tôi luôn rồi. Hai người họ có cần show ân ái vậy trước mặt con cái không hazz. Tôi từ nhỏ đã ít nói lớn lên lại càng ít hơn ba mẹ tôi rất lo lắng nên có lần còn dẫn tôi đi bác sĩ vì sợ tôi bị trầm cảm nữa. Họ còn làm đủ mọi trò để tôi mở miệng nói chuyện nhưng thất bại. Tuy vậy nhưng họ vẫn thương yêu lo lắng cho tôi vô điều kiện nên tôi cũng rất yêu họ. Hầu như cả tuổi thơ của tôi ngoài một người bạn lúc nhỏ thì tất cả còn lạilà hình bóng của họ dù cho tôi chả bao giờ nói chuyện hay tâm sự với họ gì cả nhưng tôi vẫn cảm thấy được tình yêu mà họ dành cho tôi thật sự rất ấm áp. À mà ba mẹ tôi mặn thế kia sao tôi lại nhạt thế này cơ chứ??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro