CHAP 7: Trở Về Quá Khứ
Anh chầm chậm bước về nhà và bước đi trên con đường quen thuộc và bắt gặp nụ cười tỏ nắng đó.
Anh về đến nhà để quần áo gọn gàng trong phòng rồi nhanh chống xuống lầu cùng anh trai của mình tên Kim Nam Tuấn.
Anh ấy hỏi chuyện học thêm thôm nay như thế nào, anh cũng ôn tồn trả đáp:
_ Không có gì vẫn bình thường thôi anh.
_ Thế à. À đúng rồi em có ra tiệm hoa phụ mẹ cùng anh không?
_ Được em đi cùng anh.
Thế là hai anh em chuẩn bị một chút ít rồi cũng lên đường đến tiệm hoa phụ Mẹ Kim, trên đường đi hai anh em vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện dỡ dan lúc nảy.
_ Đúng rồi, Tại Hưởng em có để ý biết không? Dạo này trên mạng đặt biệt là trang web ở trường chúng ta đấy, hình như đang nỗi một thi sĩ ẩn danh nào đấy và nét thơ cậu ta cũng rất tuyệt.
_ Thế sao? Có phải cậu thi sĩ nỗi tiếng với bào thơ " Vấn Kẻ Tình Si" có phải không?
_ Đúng rồi. Bài đấy anh cảm thấy rất hay còn da diết như đang đến một ai đó vậy, chân thật lắm.
_ Em cảm thấy bài thơ đấy mình làm chưa được ổn lắm, không biết tại sao lại nổi như vậy thật khó hiểu.
Đúng lúc anh vừa nói xong câu đấy thì có chiếc xe ÔTÔ nhấn kèn in ỏi làm Nam Tuấn chẳng nghe rõ tròn câu bèn hỏi lại.
_ Em làm sao? Nó rất tuyệt đấy em trai à.
_ Làm gì có chứ, anh bị còi xe làm ồn đó nên không nghe rõ em nói đấy.
_ Không rõ, thế em nói gì, rồi cái gì chưa ổn hửm?
_ Em nòi là: em cảm thấy tác giả làm chưa ổn nhưng lại được yêu thích như vậy thật bất ngờ.
Hai anh em không nói gì nữa liền im lặng đến tiệm hoa của Mẹ Kim.
Đến tiệm hoa của Mẹ Kim, rồi hai người cũng nhanh chống phụ bà, trong tiệm. Xong việt anh cũng vội nói:
_ Anh à, sắp tới em sẽ ở Kí Túc Xá và hạng chề về nhà vì sắp vào năm học mới.
_ Ừ! Anh biết rồi.
Thời gian trôi qua nhanh, mới đó mà một tuần rồi anh lại phải nhập học, bạn au cũng nói luôn là anh ấy đã vào mười hai rồi nhé, còn Nam Tuấn thì Hao Mươi Tuổi, là sinh viên năm hai.
Buổi sáng hôm nay vẫn như bao buổi đi học khác. Thức dây vệ sinh cá nhân ăn sáng, rồi đến trường.
Nhưng hôm nay vừa vào tới sân trường cùng Nam Tuấn thì bắt gặp cậu nhóc dưới gốc cây hoa đào một tuần trước đang cười với Phác Chí Mẫn, một kẻ yêu thơ thích hoa
________
Cảm ơn mấy cô đã ủng hộ truyện của tôi nhé, đọc xong thì hãy góp ý kiến của mọi người nhé, tôi sẽ cố gắng cải thiện và sửa đổi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro