Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6: Quá Khứ

Anh là thi sĩ tồi phải không em? Viết thơ lại thiếu hạnh phúc, vẻ chân dung người thương lại chẳng thành.
Đúng rồi.
Anh viết thơ tình thì u buồn uất nghẹn, nên chẳng thể trao em trọn vẹn chữ tình!!!

Cây đào năm đó tôi gặp em, đến giờ nó vẫn còn ở đó, chỉ có điều là thiếu em. Em có biết không tôi đi trên con đường em đã từng đi qua,  chạm vào cơn gió đã từng chạm vào em, đến nơi em đã từng lưu bước, uống loại nước em rất thích, đắp chiếc chân mà em đã từng sử dụng, liệu tôi có thể coi đó là phút tương phùng ngắn ngủi của tôi và em không?

Em có biết không? Ngày em đi về trời tây xa xăm ấy, em đâu chỉ mang theo hành lý của riêng mình, mà em còn đem theo con tim và nụ cười của tôi về phương ấy.

Trong mười năm không có em bên cạch em biết tôi làm gì đễ thỏa nỗi nhớ em không?

Năm thứ nhất: Tôi đã mở tiệm hoa, và tôi có bán loài hoa em thích.

Năm thứ hai: Tôi đã trồng hoa, nhưng là Bỉ Ngạn, chúng nỡ rồi mang màu đỏ rất đẹp, nhưng lại động nỗi buồn man mát tôi cũng không hiểu vì sao!!!

Năm thứ ba: Tôi học nấu ăn, nhưng chúng rất tệ.

Năm thứ tư: Tôi có thói quen đến cây Hoa Anh Đào tôi đã gặp em. Tôi cũng không biết vì sao lại đến nữa, có lẽ là vì đổi được một vài giây phút tương phùng ngắn ngủi.

Năm thứ năm: Những dòng thơ của của tôi không còn mang nét ngây thơ trong tình yêu của lứa tuổi mười tám nữa, mà nó dần mang đậm nét của kẻ si tình rồi!!!

Năm Thứ Sáu: Tôi điên cuồng vẻ chânn dung của em, nhưng vẻ đến nụ cười, tôi không đủ can đảm vẽ nữa, tôi đúng vô vụng mà phải không???

Năm Thứ Bảy: Tôi có thêm một thói quen: là ra vườn Hoa Bỉ Ngạn để ngắm chúng và chờ em!!!

Năm Thứ Tám:Tiệm Hoa cũng ổn định phát triển hơn lúc trước khá nhiều, tôi cũng đến đó ở rồi. Mẹ Kim có vài lần đến thăm và tôi quên được em chưa?

Năm Thứ Chín: Tôi vốn đã trầm tính, nay lại khép mình hơn và nỗi nhớ em không vơi đi lại tăng thêm từng chút một!!!

Năm Thứ Mười: Tôi Hai Mười Chín tuổi vô tình gặp em, thì em đã khác rồi, không còn là cậu nhóc ngày nào nữa, mà thay đó là nét trưởng thành, không biết tôi là tôi có nhìn nhầm hay không, nhưng đôi mắt ấy lại mang ưu sầu và tâm sự nhiều như vậy.

Tôi đã dõi theo em không biết  là ông trời cố tình sắp đặt hay vô tình tạo ra em đánh rơi tập thơ "Vô Hồn" của Tùy Phong và em quay đầu lai nhặt cứ vô tình thấy tôi.

Lúc đó tôi và em diều dừng mọi hoạt động, nhìn vào mắt đối phương.

Lúc tôi nhìn vào mắt em tưởng chừng như trái tim đã chết của tôi lại mạnh mẽ rung động và vô thức yêu em thêm lần nữa.

Cảm giác lúc đấy em ra sao hửm Tiểu Quốc em có rung động mãnh liệt như tôi hay là em đã thực sự quên hay còn yêu tôi như thời niên thiếu???

Nói đến cảm giác của em gặp anh sao, vẫn là rung động như lần đầu gặp vẫn là tình yêu chờ đợi vượt năm tháng và khoảng cách địa lý của cả hai, nhưng sao gặp mặt vẫn còn rung động    với đối phương rồi anh lại hững hờ quay mặt bước đo như chưa từng quen biết???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #xuyenta6