Chap 1: Có Phải Là Em???
Đâu đó trên trái đất này, nơi nhộn nhịp ở Bắc Kinh có một người cầm tấm ảnh của cậu thiếu niên mười sáu tuổi cười rạng rỡ làm bao thiếu niên say đắm. Anh cầm tấm ảnh lặng lẽ cười dịu dàng, dùng tông giọng trâm thấp ôn nhu kẻ nói
_Giữa nhân sinh rộng lớn, liệu Kim Tai Hưởng tôi có thể tìm thấy em không? Tuấn Chung Quốc!!!
Anh thở dài một hơi rồi đến bàn mở quyển nhật kí viết một câu" tôi lại nhớ em rồi" rồi lặng lẽ cất quyển nhật kí về nơi cũ rồi bước ra khởi phòng.
Xuống dưới lầu anh thấy mẹ xem TV vội nói với mẹ là mình đi dạo vài vòng cho thoải mái.
Đi được một đoạn anh thấy những cặp tình nhân tay trong tay đi cạnh nhau lại vô thức nhớ về mùa thu mười năm trước!!!
________Mươi Năm Trước__________
Lúc đó anh chỉ là thiếu niên mười tám tuổi thích những nơi náo nhiệt đông vui sải bước đi trên con đường quen thuộc đi đến tiệm cafê hay ngồi gọi thức uống quen thuộc.
Bà chủ bước đến hỏi anh dùng như cũ phải không anh mỉm cười gật đầu. Sao vài phút tách cafê được đem lên anh nhẹ nhàng uống một ít, vị đắng của cafê hòa tan trong khoang miệng thật làm cho con người ta thư thái.
Nói cũng thật buồn cười lúc đầu anh đâu có thích uống thứ đắng ngắt này chứ cũng tại tò mò xem vị đắng này như thế nào sao nhiều người thích uống thế, cũng bày vẻ gọi đấy nhưng uống lại có chút không quen vẫn có uống, giờ đâm ra bị nghiện cafê đắng , vì cái này mà bị mẹ Kim la hơi nhiều, còn mém bị đánh nữa đó.
Ngồi được một chút gọi nhân viên phục vụ tính tiền đi về, vừa bước ra cửa bắt gặp một đám nhóc vừa nói chuyện cười đùa rộn rã, đặt biệt có một cậu nhóc cười lộ chiếc răng thỏ rất dể thương làm anh nhìn cũng vô thức cười theo.
_____Hiện Thực____
Thế nào anh lại vì nụ cười ấy tương tư tận mười năm chứ thấy có nực cười không???
Anh lại bước đi trên con đường quen thuộc, đi đến nhà lại thấy mẹ Kim sắp những đóa hoa thật đẹp mắt. Anh cũng nhanh chống chào mẹ rồi lên phòng.
Đến anh cởi áo khoát để lên chiếc ghế gần đó, cởi giày và lên giường nằm kẻ thở dài và nói.
_ Chung Quốc em biết không anh chờ em mười năm rồi!!! Em thế nào? Ở phương trời tây ấy em có nhớ đến tôi? Một kim Tại Hưởng si tình đợi chờ em theo năm tháng!!!
Anh ngồi dây rồi khởi giường viết vào tập thơ của mình một bài thơ.
Tôi chờ em! Nếm trọn chữ sầu
Mặc kệ năm tháng có gì đâu
Em ở trời tây nào có thấu
Tôi chờ em! Nếm trọn chữ sầu!!!*
Ghi xong dòng dòng thơ ấy anh lại để về chỗ cũ, lại giường của mình và chìm vào giấc mộng!!!
__________
Chân thành cảm ơn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro