Chap 4 :Tôi cũng biết ngại đó
Buổi chiều đi siêu thị mua đồ để chuẩn bị bữa cơm cho con người què đang nuôi báo cô ở nhà đang chuẩn bị đi thì anh ta nói:
-Cậu cho tôi đi với cậu được không ở trong nhà mấy hôm ngột ngạt quá ! *Cười*
-Anh đang bị thương đi làm sao được tôi đi 1 chút rồi về !
-Bị thương nên cần đi ra ngoài để vận động cho mau khỏe cứ ở nhà thế này chắc không khỏe cậu nuôi tôi cả tháng chứ ít *Cười lớn*
-Anh..đồ đáng chết*Nói to*
-Ấy cậu không dìu tôi đi à tôi đang bị thương ấy với lại tôi ..tôi .
-Anh bị cận chứ gì tôi biết mà thôi đi đi không là nhịn đói bây giờ!
Chúng tôi đi ,đi đến đâu mọi người đều nhìn chăm chú tôi ngại chẳng dám nói gì bầu không khí im lặng đến lạ mặc cho mọi người bàn tán đến khi anh ta mở miệng:
-Ủa mọi lần tôi thấy cậu nói nhiều lắm mà sao hôm nay im thế?
-Anh im mồm đi mọi người đang nhìn kia kìa ngại chết được!
-Ngại gì ?À ậu ngại tôi với cậu là trai đi với trai chứ gì không phải lo tôi không kì thị đâu bọn họ thì kệ đi ,đi nhanh mua đồ về tôi đói!
-Anh chả biết gì cả im đi *Lôi đi*
Đi lung tung khắp siêu thị tôi nghe được mấy lời nói của mấy chị nhân viên: Nhìn họ đẹp đôi chưa kìa ,ước gì anh ấy là của tôi.Không anh ấy là của tôi.của tôi.Cô ấy may mắn quá!.Bal..Bla..Bla !May mắn ư nuôi báo cô hắn như con ở của hắn mấy chị cần không tôi nhường*Nghĩ*
-Eh?Hình như tôi vừa nghe thấy gì gì đẹp đôi gì ấy ?*Hỏi*
-Làm gì có gì chắc anh nghe nhầm thôi,thôi đi thanh toán rồi về!
Về đến nhà mệt chết lại phải còn vào bếp nấu ăn ,hắn đòi đi tắm,dìu vào rồi bắt đầu làm công việc của mình.Chuẩn bị thức ăn ra đĩa cơm đã bầy đầy đủ ra bàn chỉ chờ hắn *Con trai gì mà tắm lâu hơn mình vậy giời* Bắt đầu lo lắng tôi gọi:
-Này anh làm gì lâu thế nhanh lên cơm nguội bây giờ!*Không có tiếng trả lời*
-Này anh có sao không vậy?*Không trả lời*
Tưởng anh bị sao nãy giờ không trả lời hơi lo đập cửa cũng không có người mở sợ anh ta làm sao tôi đẩy của mạnh xông vào thì cảnh tiên hiện ra trước mắt 1 con người đang nằm ngâm mình trong nước nóng không biết trời trăng mây sao gì .Tôi tiến lại gần hình như anh ta ngủ ,chọc anh ta mấy phát cho đỡ tức định chạy ra ngoài thì có cánh tay bắt lấy cổ tay tôi:
-Cậu vào đây làm gì vậy?*nhắm mắt hỏi*
-À tôi ..tôi lấy cục xà bông!*cười nhẹ*
-Lấy xà bông làm gì ?
-Tôi lấy ..lấy..
-Chưa làm gì thì kì lưng cho tôi đi tôi không với tới!*cười*
-Gì anh bảo sao cơ kì lưng cho anh á?
-Ừ!chúng ta đều là con trai kì lưng cho tôi có việc gì sao?
-Không ..không..nhưng mà ..*Ngại*
-Nhanh lên đi !Nhanh *quát lớn*
-Ơ..ừ...ừ!
Tôi đi tới lấy cục xà bông đi tới cho và bắt đầu làm.Trời ơi đang làm cái gì nè vậy trời sao không nói thật nói lấy cục xà bông chi cho giờ khổ vậy nè.Đang nghĩ thì anh ta lên tiếng:
-Tay cậu mềm thật ấy như con gái vậy,xoa bóp cho tôi đi tôi đau quá!
-Gì anh ..anh nói gì này tôi hơi mệt rồi đấy!
-Nốt đi tôi đang bị thương cậu thương rồi thương nốt lần này đi*Cười*
-Mềm thật đó thoải mái quá ...A~~
-À tý cậu cho tôi mượn quần áo nhớ tôi không có đồ thay quần áo kia bẩn rồi!
-Quần áo ..áo..quần..
-Sao vậy?
-À..à..không có gì...!*Lo lắng*
-Anh tắm đi tôi đi ra đây một chút!
Chạy nhanh ra khỏi phòng tắm tim tôi đập rất nhanh lấy lại tinh thần anh ta đòi mặc đồ bây giờ lấy đồ đâu ra người anh ta to vậy sao vừa ...nghĩ..nghĩ..giật mình tôi nghĩ đên anh Long"Chủ trọ"chạy thật nhanh xuống cầu thang nghĩ mượn anh tạm bộ quần áo cho anh ta mặc.
-Anh em mượn quần áo của anh được không?
-Làm gì thế bé?
-Em cho bạn em mặc ,nó chốn nhà đi không đem theo quần áo*toát mồ hôi*
-Thật chứ?
-Dạ không..có .có ạ !
-Em nói thật đi!
Tôi bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc cho anh nghe bla...bla..bla các thứ anh cho mượn rồi nói tôi phải cẩn thận anh đưa cho tôi 1 con dao để phòng thân dù biết võ nhưng cũng phải cận thận tuyệt đối!
Về đến nhà mở cửa ra anh ta đã tắm xong quấn cái khăn che nửa phần dưới còn ở trên cơ bắp cuồn cuộn mái tóc ướt đang lau có vài hạt nước nhỏ xuống cơ bắp ấy.Ai mê trai chắc đã xịt máu ra rồi còn tôi chỉ biết đỏ mặt ngại định chạy đi nhưng kệ !ANh ta nghe tiếng mở cửa liền hỏi:
-Cậu về rồi à?
-Ờ
-Làm gì mà lâu thế tôi chờ nãy giờ ốm bây giờ!
-Tôi đi mượn quần áo cho anh mặc
-Quần áo cậu đâu sao không cho tôi mặc mà đi mượn?
-Anh nhìn anh đi to như con voi sao mà mặc vừa đồ tôi*cười lớn*
-cậu...cậu ..cậu được lắm.!
-Không mặc tôi đi trả này!
-Có mặc..có mặc!
-Mặc giúp tôi cái áo với tôi không nhìn thấy rõ!
-Gì vậy má anh hành hạ tôi mệt rồi đấy
-Nhanh lên hộ tôi ,tôi lạnh đó !
Tiến đến gần tôi có thể gửi được mùi hương từ người anh ta tỏa ra dịu nhẹ,tiến sát hơn tôi cảm thấy gương mặt mình càng nóng lên bất chợt tim đập nhanh nhưng sau hồi cũng bình thường,anh ta mặc quần áo xong chúng tôi bắt đầu ăn cơm xong một ngày nhiều chuyện xảy ra thật mệt mỏi!Đêm xuống hơi lạnh tính hôm nay lại nằm đất thì anh ta nói:
-Cậu ngủ trên giường đi để tôi ra sofa ngủ
-Anh ngủ đi anh đang bị thương mà
-Cậu ngủ đi
-Anh ngủ
-Cậu..
-Anh..
-Cậu.
-Anh..
Sau 1 hồi tranh cãi chúng tôi bắt đầu chia giường mỗi người 1 nửa không ai chạm ai.Đêm rồi kết thúc 1 ngày dài mệt mỏi ngủ thôi .
Xong chap 4 rồi mệt mỏi quá mà tầm khoảng mấy chap nữa sé githieu nv mn ủng hộ em nhiệt tình ạ e cơn nhiều
#Thiếu chỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro