Chap 3 :Công việc bí mật
Từ sau khi rời khỏi căn nhà đó,tôi đi kiếm việc làm để sống qua ngày tìm một nơi để ở tạm.Cũng đang trong thời gian nghỉ hè nên cũng không khó khăn gì mấy.Công việc của tôi cũng nhẹ thôi đó là làm việc ở siêu thị giao hàng cho khách khi đặt.Công việc tạm ổn lương cũng đủ cho tôi trang trải cuộc sống hàng ngày.Làm được 1 tháng tôi nhận được tháng lương đầu ,việc đầu tiên là là đi thuê nhà ,ở nhờ nhà con bạn cũng lâu quá rồi .Căn nhà bên trong đầy đủ tiện nghi thoáng mát ở bên ngoài còn rất nhiều cây xanh ,anh chủ ở đây rất tốt bụng anh cũng hiểu được hoàn cảnh của tôi và giảm giá 30% cho,may mắn quá phải không*cười*.Nhưng đời tôi không vui như vậy được lâu thì gặp 1 chuyện cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi:
-8 giờ tối đang đi giao hàng va phải 1 người đang bị thương máu me khắp người ,định lướt qua nhưng tôi không thể .Đành dừng xe lép vào 1 bên cho anh ta nghỉ ngơi ,đằng sau có tiếng la hét *Nó chạy chưa xa đâu nó đang bị thương chúng mày tìm kĩ nó cho tao*.Bọn chúng chạy đến chỗ tôi:
-Mày có thấy đứa nào chạy qua đây không tôi?
tôi không thấy!
Mày hay sao mà không thấy nó to lù lù cơ mà*Tức*
-Ừ thì tôi bị mù nên mới không thấy các người không nhìn thấy tôi ngồi đây đợi người đón sao,hay các người cũng mù giống tôi*Cười*
-Mày...*Nóng mặt,tức*
-Thôi đi phải tìm được thằng kia không về chết bây giờ !
-Mày được lắm ..tao sẽ còn quay lại tìm mày*Nói*
Đi nhanh.
Trong bóng tôi có người đang thoi thóp thở giọng nói bé :
Cậu gan thật ấy dám đấu khẩu với bọn chúng,cậu không sợ sao-
Eh?*Cậu? Anh ta nghĩ mình là con trai sao ,thôi kệ cũng tốt chắc tối quá anh ta cũng không nhìn thấy gì không chấp vặt*.
Tôi sao phải sợ đường đường chính chính là con gai..trai sao phải sợ . Anh có sao không máu chảy nhiều quá này ,ê anh ngất rồi sao *Mắt anh ta lờ đờ,rồi ngất đi*Khổ thân tôi quá mà! Hazz nặng như con voi vậy trời đúng là làm việc cũng không yên! Đưa anh ta về nhà tôi chuẩn bị mọi thứ để sơ cứu vết thương rồi băng bó cho anh ta ,xong việc đồng hồ cũng 9h30 giật mình chỉ vì cứu anh ta mà quên chưa giao hàng cho khách*Chết rồi lần này là bị đuổi việc*.Phóng nhanh đến nơi chỗ giao hàng.
-Tôi xin lỗi,tôi xin lỗi tôi có chút việc bận mong chị thông cảm ạ!
Trở vế siêu thị tưởng sẽ bị chửi tung tóe nhưng may không sao thu dọn đồ đạc rồi đóng cửa về nhà cũng 10h30.Đói bụng đi nấu mì ,vừa đem nổi mỳ chưa kịp ăn thì anh ta tỉnh *đói lắm chịu đựng nốt*
Anh tỉnh rồi sao*tỉnh lúc nào không tỉnh tỉnh ngay lúc đang ăn mệt mỏi quá mà*
Ừ!.Đừng cử động mạnh tay anh bị thương nặng lắm.
Ừ!.Anh đói không?Đói!*má ơi hỏi chi vậy hết mỳ thì sao ngu thế*
Vậy anh ăn mỳ đi ,tôi cũng vừa mới nấu thôi còn nóng anh ăn đi cho khỏe.*cười ngượng*
Tay tôi đang bị thương ,cậu đút cho tôi ăn đi *má ơi điện sáng mà anh ta vẫn gọi mình là cậu chẳng lẽ cận sao?
*Tay kia anh cũng đâu có bị thương tự ăn đi ,tôi cũng không phải bác sĩ không phục vụ tận tay như nhà hàng năm sao,như quán cafe cao cấp được!*Hmm,mình nói quá đà rồi*
Cậu cứu tôi rồi không chăm sóc nổi nữa hay sao?*Kháy*
Anh...anh được lắm !*Nghĩ:Chịu đựng ,chịu đựng*
-Ăn đi!.
- Cậu phải đút bằng thìa chứ*cười*.
- Đã đút cho ăn rồi còn đòi hỏi!*tức*.
-Ăn xong anh ta lằm quay ra ngủ như lợn cái thói ngủ rất xấu nằm hết cái giường quấn hết chăn.-Đêm nay lại ngủ dưới sàn thôi,cứu làm chi bây giờ mệt mỏi .
Sáng hôm sau tôi thức dậy sớm để chạy bộ hôm nay cũng là chủ nhật thường ngày chủ nhật phải đi làm nhưng vì hôm nay chủ quán bị ốm nên được nghỉ 4 ngày*Hmm như ông trời sắp xếp vậy*.Trở về nhà anh ta đã dậy đúng như tôi nghĩ anh ta bị cận không nhìn thấy rõ .
Ấy!! *Đỡ*Anh có sao không đang bị thương mà đi đâu vậy? Sáng dậy cậu không vệ sinh cá nhân à ? Anh...anh được lắm tôi tốt cứu anh mà anh nói như vậy!*Tức*.
-Tôi nói đúng mà!*cười*Hừm..m!
Đỡ anh ta vào nhà vệ sinh bắt đầu nấu ăn bây giờ lại phải nấu thêm một phần mệt mỏi quá mà tưởng 4 ngày nghĩ sẽ được ngủ và chơi thoải mái ai ngờ phải nuôi thêm con người què quoặt kia ,Amen lạy chúa trên cao! Anh ta bước ra và chúng tôi bắt đầu ăn sáng.Bây gời mới nhìn kĩ anh ta đẹp thật đôi mày rậm,đôi mắt màu nâu hiện rõ, mũi cao,môi hồng nếu anh ta là gái đảm bảo chắc nhiều người chết,nói vậy thôi tôi không mê trai đâu !
Cậu đang làm việc gì?
-Tôi đi làm ở siêu thị?
Lương cao không?
.Cũng đủ sống!.
_cậu muốn giàu không?.
_Ai chả muốn!.
-Vậy cậu về làm cho tôi đi ,tôi đảm bảo cậu sẽ giàu nhanh thôi !
Việc gì ?.
-Đợi tôi khỏe tôi sẽ dẫn cậu đi
!. -Nói luôn đi!
- Không được ~!
Tại sao?.
- Bí mật! Eh? Sao tốt với tôi thế?
Vì cậu cứu tôi!Vậy thôi sao ? Nuôi báo cô tôi nữa tôi muốn trả ơn! *cười*
Vậy cảm ơn anh !
-Cậu thật đặc biệt * cười*!
.Đặc biệt gì ?-
Giống con gái *Cười lớn* *Nghĩ:Tôi là gái đấy đồ mù*-
Mặc tôi .
Chap 3 xong hơi thiếu muối mong mọi người thông cảm !
_#Thiếu Chỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro