Chap 1:Tạm biệt
Mày cút ra khỏi nhà mẫu cái gia đình này không có đứa con như mày:Cút!.Tốt nhất là đừng bao giờ trở về ngôi nhà này nữa .
-Xin lỗi nhưng tôi sẽ không bao giờ trở về căn nhà này nữa đâu các người yên tâm khi tôi trở lại các người sẽ nhận đủ được số tiền đã nuôi dưỡng tôi từ bé và cho tôi biết cảm giác gia đình nó đáng sợ như thế nào .
Tôi đi lên phòng thu dọn quần áo sắp xếp đồ đạc chuẩn bị ra khỏi cái nơi tàn khốc này .Nhưng bé Cua không cho tôi đi nó rưng rưng nước mắt nói"
-Chị ơi đừng đi mà,chị ơi ! _* hai hàng nước mắt con bé chảy xuống*
-Cua ngoan chị đi rồi chị sẽ về đón em ,đưa em đi chơi xa với chị !
-Em không cho chị đi chị đừng bỏ Cua mà .Cua hứa Cua sẽ ngoan Cua sẽ không khóc nữa chị đừng đi !
-Rồi chị sẽ không đi nữa ,Cua lín đi không được khóc hết xinh gái bây giờ!
-Vâng!_Đôi mắt long lanh không còn nước mắt mà nụ cười của nó đã được nở trở lại
Tôi thu xếp quần áo xong để gọn 1 chỗ để đến tối lúc bé Cua ngủ thì chốn đi .Tôi xuống nhà nói ngắn gọn vài câu rồi đưa bé Cua đi chơi
-Tôi ở với bé Cua nốt chiều nay rồi tôi sẽ đi ,Chào!
Tôi đưa nó đi khắp khu vui chơi ,rồi đi ăn kem,một ngày trôi qua rất nhanh thấy con bé vui vẻ mọi sự buồn phiền tan biến thời gian trôi thật nhanh đã đến lúc phải đưa nó về rồi phải xa nó không biết bao giờ gặp lại.
-Chị ơi em mệt chị cõng em về được không?
-Nào lên đi!
Dường như đây là 1 ngày ý nghĩa và vui với nó,chơi cho mệt rồi ngủ thiếp trên đôi vai của tôi .về nhà đặt con bé xuống giường vội tắm táp rồi đi .
Ngoài đường gió lạnh,cố gắng lên cô gái mạnh mẽ lên đường đời còn dài còn nhiều gian nan ,vất vả cố gắng lên,tự nghĩ rồi lấy đó là động lực của chính bản thân.Đêm nay chẳng biết đi đâu về đâu đây .
Chuyện đầu tay ném đá nhẹ nhàng cho e.Các bậc tài lâu năm có gì chỉ dạy thêm cho e,góp ý kiến để truyện được hoàn chỉnh tốt .
#Thiếu_chỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro