Chap 5 : Giúp đỡ
Tôi sau khi tỉnh dậy thì đã rất sốc, vì tôi mà cả đội của anh Akaashi phải dừng tập vì Bokuto san tâm trạng xuống dốc, là lỗi của tôi mà..
Tôi mang tâm trạng tội lỗi trong mọi hành vi của ngày đó, sau khi tắm xong tôi về phòng các quản lí tám chút chuyện rồi ra ngoài chút vì thấy ngột ngạt.
Tôi nhìn thấy Kozume senpai, anh ấy đang chơi game.
"Chào anh nhé, anh chơi Word of Monster ạ?"
"A..ừm anh có chơi.."
Có vẻ senpai lười biến hơi giật mình vì tôi thình lình xuất hiện. Tôi lại hỏi anh:
"Em cũng có chơi, chúng ta kết bạn nhé?"
Tay tôi lấy chiếc điện thoại trong túi quần dài ra rồi chìa xuống người anh.
Anh nhận lấy rồi bấm tên.
"Applepi à.."
Tôi nhẩm nhẹ trong miệng. Hình như anh nghe nên tai hơi đỏ lên vì ngượng, cũng đúng vì tôi chẳng thấy anh chơi với bạn nữ nào khi đến đây, dễ thương quá.
Tôi ngồi nhẹ xuống chơi với anh, hai mươi phút sau tôi lại bắt chuyện với chàng senpai này.
"Kozume senpai có tài năng quá nhỉ, nêua có bộ óc thiên tài thế này chắc là anh học giỏi lắm nhỉ?"
"Nhóc ấy học tạm thôi, em ấy chỉ tập trung bộ óc vào mỗi game"
Tôi chột dạ khi thấy anh Kuro đi tới, ngay lập tức tôi đứng dậy tính đi.
"Còn..còn Haru thì sao?"
Giọng Kozume senpai cất lên làm tôi hơi bất ngờ, anh ấy gọi tên tôi.
"Vâng, em top một của khối và cả trường nữa ạ, tạm biệt Kozume senpai, Kurro san!"
Tôi gấp rút chạy về phòng vì đã trễ rồi.
Kurro và Kozume senpai chắc ngạc nhiên lắm, tôi ngoáy đầu lại thấy mặt họ nghệch ra.
Tôi về phòng, đi ngang nhà tắm nam , thấy Hinata tôi ngạc nhiên, đã trễ vậy rồi cậu ấy chưa ngủ sao?
Hinata giọng run run nói.
"Haru cho tớ đi cùng với, tớ thấy hơi sợ.
Cậu bạn nhẹ nhàng nói làm tôi hơi ngạc nhiên, Hinata yếu bóng vía sao, thật kì lạ.
"Ừm, vậy ta đi nhé?"
Tôi nắm nhẹ tay cậu bạn kéo đi, cậu bạn có vẻ ngại, nhưng cũng đi theo.
Đi tới gần phòng ngủ thì Hinata cũng tạm biệt tôi rồi về phòng.
Tôi gặp chị Saeko.
"A Haru chan, em có muốn đi chơi với chị một chút không?"
Thế là tôi lại ra ngoài một lần nữa, với Saeko senpai.
Chị dẫn tôi ra ghế gỗ ngoài phòng ngủ rồi ngồi xuống, lúc nãy trước khi đi chị có đem theo hai lon bia, tôi chưa bao giờ động vào nên cũng thử, thành ra là uống xỉn quác cần câu.
Tôi mò mẫm lên cầu thang, chị Saeko thì được Tanaka dìu đi rồi, tôi thì tách ra.
"Ủa Akaashi senpai..?"
Tôi mơ hồ gọi tên anh.
"Em đang làm gì vậy, trễ lắm rồi đấy, em uống bia sao?"
Tôi quay người lại loạng choạng đi mất hút, Akaashi có vẻ khá hoang mang.
Tôi bước vào nhà khó ở một dãy phòng nào đó, tôi nghe tiếng bước chân nên rúc vào một góc.
Bỗng tôi thấy cả người nóng ran.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro