Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

quá khứ

  Xin nói chút là mình sẽ gọi Nam là anh còn Dương là cậu nhé. Nam chủ tịch tập đoàn kim cương và thiết kế nội thất. Dương cậu sinh viên trường Đại học y, gia cảnh cả hai tạm thời là ? To đùng😁
Mùa  đông năm ấy là mùa đông lạnh nhất đối với anh, không phải vì trời quá lạnh mà lòng anh đã chết. Anh nhớ như in hình ảnh cậu bị văng ra  xa bởi một chiếc xe tải.
Trong một căn phòng:
_ Nam cậu có thể nhường em ấy cho tôi được không?( Huy lên tiếng)
_ Không. Cậu nghĩ gì ?
_ Chẳng phải lúc đầu cậu cũng không yêu em ấy sao?
_ Đúng vậy.
_ Thế còn giờ, tình cảm của cậu với em ấy....😔
_ Cũng vậy thôi, trong tình yêu ai yêu nhiều người ấy thiệt 😎
  Đúng lúc ở ngoài cửa phát ra âm thanh  chói tai làm cả anh và Huy giật mình. Không phải ai khác mà chính là Dương,cậu mang canh gà tới cho anh nhưng đâu ngờ lại nghe được đoạn hội thoại giữa hai người, bàng hoàng đến đơ người.
Cậu cứ thế chạy khỏi công ty anh, chỉ mong rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Sau khi anh mở cửa thấy cậu biết mọi chuyện anh đã  đuổi theo nhưng đã quá muộn. Một chiếc xe tải đã đâm vào cậu khiến cậu bay cao 3m rồi bắn ra xa.
Anh lao tới ôm lấy người con trai nhỏ nhắn vào người miệng lẩm bẩm" pé con tỉnh lại, tỉnh lại nhìn anh". Người qua đường gọi cấp cứu đưa anh và cậu đến bệnh viện. Sau 5 tiếng phẫu thuật bác sĩ bước ra chỉ nói với anh một câu" chúng tôi đã cố hết sức, tỉnh lại hay không là do ý thức của bệnh nhân". Anh lặng người nhìn vào căn phòng cậu nằm đấy trên người toàn dây truyền,kim tiêm, đủ loại máy móc xung quanh. Nỗi đau này quá lớn anh chịu không được, quay sang nhìn Huy" Tôi sai rồi, tôi sai rồi, cậu hãy bảo em ấy tỉnh lại đi, làm ơn đấy" anh khóc thượt dài xuống đất. Huy đau đớn nhìn anh nhìn vào phòng bệnh "cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho anh và cho chính mình đâu".
Đến nay cũng 3 năm ngày ngày anh vẫn đi làm tan ca về chăm sóc cậu. Đáp lại anh chỉ là tiếng máy đo nhịp tim và huyết áp của cậu thôi, Lâu lâu Huy cũng tới thăm một lần. Giờ Huy không làm cho Anh nữa mà tự lập công ty riêng, cũng có chút tiếng tăm trong xã hội.
Bên cửa sổ phòng cậu Nam và Huy nói chuyện:
_ Này em ấy vẫn thế nhỉ?
_ Uhm!
_ bác sỹ tới thăm có nói bao giờ em ấy tỉnh lại không?
_ Không.
_ Tạo nghe nói mày đang bị theo dõi và chơi xấu?
_ uhm.
_ cần tao thì alo nhé thằng bạn 👤
Huy ngao ngán với kiểu nói chuyện vô vị của Nam. Huy cũng biết chuyện Nam bị công ty khác chơi xấu các cố ý giết Nam nhưng không thành Huy ngậm ngùi nói qua chuyện khác.
_ À con Phước nó đi du học về rồi đấy, hôm nọ nó gọi tao hỏi về Dương. Nhưng tao bảo em đi du học rồi nên nó thôi.
_ Mày đừng nói gì để tao lo tất cả.
_ OK thôi tạo về
Anh quay lại nhìn người con trai anh hết lòng yêu thương cười vui bảo " Em cứ ngủ hoài zậy?tỉnh đi chứ, anh xắp chịu không được rồi." Ngày nào anh cũng nói chuyện cho cậu nghe,tất cả chuyện anh đã trải qua trong ngày. Cậu vẫn nằm im như thế chỉ là đã gầy hơn trước.
"Tình yêu của anh à! Mãi anh đi công tác rồi, lần này anh đi 1 tuần lần em nhớ anh không? Anh để em lại với ông quản gia em đừng buồn nhé, lúc về anh sẽ mua nhiều quà cho em😘" nói rồi anh đi chuẩn bị đồ để đêm nay bay qua Mỹ. Chẳng hiểu sao lần đi này anh có dự tính không tốt, hồi chiều anh đã ngấm ngầm cài thêm vệ sĩ để bảo vệ ngôi nhà này. Anh sợ lúc anh rời khỏi sẽ có chuyện.
  Cũng gần đến giờ bay anh qua hôn lên trán cậu rồi lưu luyến rời đi.
  Linh cảm của anh là thật ngày anh rời đi là ngày cậu rời đi, bấy lâu sự thất vọng trong cậu không giảm bớt mà chỉ tăng lên thôi😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mai