Chap 1
"Ê nè t thích anh này lắm luôn á"
"Mày giúp t đi xin số anh ấy đi. T sẽ bao mày đi trà sữa, đi mà"
"Không, mày thích thì tự đi mà xin lấy"
"Mày không giúp thì thôi vậy"
"..."
Anh và cô là bạn thân từ nhỏ, anh thích cô lâu lắm rồi nhưng cô thì không bao giờ để ý đến anh cả chưa một lần nào. Nhiều lúc khiến anh cảm thấy mình không bao giờ có một ví trị đứng ở trong tim của cô nhiều lúc cảm thấy mình cảm như vô hình vậy. Cô chưa bao giờ quay lại nhìn phía sau. Nhiều lúc cảm thấy thật sự hết hi vọng rồi nhưng cô lại luôn đối sử tốt với anh khiến anh không bỏ cô lại được. Cả thế giới đều nhìn ra anh thích em tại sao em lại không thể nhìn ra điều đó.
Cô và anh nhà ở gần nhau, ngày nào anh cũng chở cô đến trường. Tuy vậy số phận lại đưa đẩy cô và anh học chung 1 lớp và cùng ngồi chung 1 bàn. Trong lớp cô là một học sinh rất thường xuyên "đội sổ" nhưng lại rất giỏi thể dục. Riêng anh lại là lớp trưởng của lớp kiêm luôn chức soái ca học bá. Cô giáo đã sắp xếp cho anh ngồi chung để kèm cho cô học tốt hơn và câu chuyện bắt đầu từ đây.
----------------------------------------------------------+++-----------------------------------------------------------------
"Ê bài này làm sao"-Cô đưa cặp mắt ngây thơ, long lanh ra nhìn anh
"Tự làm đi"
"Không biết nên tao mới hỏi mày. Cô bảo mày ngồi đây để kèm cặp tao mà"
"Còn lâu đi tìm đám bồ cũ, anh trai em trai nuôi của mày mà hỏi"
"Sao dạo này mày kì cục vậy"
"Tao thích vậy đó thì làm sao"- Anh giận dữ đập bàn và bước ra với sự bàng hoàng của cả lớp.
Anh giận cô thật rồi giận cô vì đã làm tổn thương mình hết lần này đến lần khác. Giận cô vì chưa bao giờ coi mình là quan trọng. Sáng sớm ngày hôm ấy thật sự cô đã làm tổn thương anh, anh sẽ từ bỏ lần cuối cùng anh sẽ từ bỏ được cô.
"Mày ơi, t đói"
"Ừm"
"Mua gì tao ăn với"
"Mày muốn ăn gì"
"Ăn gì cũng được mà"
"Đồ con heo" - Anh chọc cô với tâm trạng vô cùng vui vẻ
Khi đến nơi điều anh nghe thấy cô nói cũng chính như việc cô làm đã khiến anh cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Cô đang tay trong tay với người khác, là người lần trước cô nhờ anh xin số giúp, thật sự rất buồn rất muốn bật khóc thật to nhưng không được. Khi anh quay người và bước đi thì lại nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ.
"Anh ơi, quà valentine của em đâu rồi"
"Em muốn quà gì nè"
"Quà gì em cũng thích"
"Vậy em thích anh không"
"Thích anh nhiều nhiều luôn ý"
"Vậy còn cái thằng suốt ngày lẽo đẽo đi theo em thì sao"
"Nó ấy hả? Chỉ là không khí thôi"
"Chỉ là không khí thôi! Chỉ là không khí thôi! CHỈ LÀ KHÔNG KHÍ" - Anh tự nhủ với chính bản thân và nhắc đi nhắc lại. Hoá ra mình cũng chỉ là không khí trong mắt cô ấy thôi, mười bảy năm, haha anh cười trong sự tuyệt vọng. Mười bảy năm cô ấy coi là gì, rác rưởi hay sao.
Ngay ngày hôm sau anh nghe theo lời mẹ bắt chuyến bay sớm nhất để sang nước ngoài du học. Cô chính là lí do duy nhất anh ở lại nhưng bây giờ cô cũng là lí do anh rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro