Chap 35: Ngoại Truyện.
Từ rất lâu trước đây, trước cả khi các thế giới như Teyvat được tạo ra, trước cả khi trái đất hình thành, những vị thần tồn tại với muôn hình vạn dạng.
Sức mạnh và quyền năng thông thiên, vô số cuộc chiến diễn ra, trật tự không tồn tại nơi mà những vị thần quyền lực luôn tranh đấu.
Vào một ngày nọ, kết quả của những cuộc chiến kết thúc bởi một vị thần đã tiêu diệt tất cả những vị thần chống đối, thiết lập trật tự, xây dựng nơi mà sau này được biết tới là Thần Giới.
Vị thần đó được biết đến với danh xưng, Thần Vương Yukime, vị thần đó đã liên tục chiến đấu, thôn phệ những vị thần khác, từng bước từng bước trở thành kẻ mạnh nhất.
Mà, nói là vậy...chứ thực tế thì vị thần nó bước 1 bước thôi đã từ thần bình thường lên thẳng thần vương rồi, còn tại sao lại có chuyện như vậy?
***
*ugh....bé con của mẹ à đừng khóc nữa mà! (?)
*Nhưng con sợ lắm....huhuhuhu.....
Tiếng khóc của cô bé nhỏ xíu chỉ lớn khoản 4 tuổi, vang vọng cả căn phòng được trang trí xinh xắn đáng yêu với một màu hồng dịu dàng.
*Con nghe mẹ nói này, tộc của chúng ta sao có thể đau được chứ? Không đau thì không sợ....không sợ nhé cục cưng, nên yên lặng mà để mẹ cắt chân con ra đi, nó đã bị trầy mất rồi, mà đây chính là thời điểm tốt nhất để thay thế nó. (Yukime)
Yukime nói với vẻ mặt tự tin, mặc cho đứa con nhỏ bé của cô ấy khóc bù lu bù loa lên.
*Nhưng chẳng phải làm vậy con sẽ phải lắp một cái chân khác vào sao? Con không chịu đâu...ưwaaaaa.....~
Cứ như thế, con bé đó cứ chạy khắp nơi trong phòng, vừa chạy vừa khóc mặc cho mẹ của nó bất lực đuổi theo trước cảnh tượng đó.
Haha, nhớ thật đấy, lúc đó mình rất sợ, nhưng không phải sợ đau, mình sợ mẹ sẽ ghép chân của thứ gì đó xấu xí vào mình, nghĩ lại đúng là hài hước....khi mình không nói rõ ra mình sợ cái gì mà chỉ khóc to lên...
***
*Đây là người giúp việc mới của chúng ta, từ nay cô ấy sẽ phụ giúp mẹ chăm sóc và chơi với con, cô ấy tên là Vũ Gia Hân, từ nay 2 đứa hãy hòa thuận với nhau nhé.
*Vâng, thưa cô chủ, và tiểu thư Yuna. (Gia Hân)
*Wa~, bạn mới, chị Gia Hân, đi chơi với em nhé, em sẽ giới thiệu chị về nơi này!
Lúc đó, tôi đã rất vui, khi nơi ở rộng lớn của tôi và mẹ lại khá cô đơn, có thêm một người mới.
Chúng tôi đã chơi rất nhiều thứ với nhau, chơi rất thân thiết, dù cả 2 chẳng hề thân như 2 người bạn, giờ nghĩ lại tôi thầm biết ơn vì đã không thân với cô ta.
Thế rồi, thời gian thấm thoát trôi qua vài năm.
***
*hửm?
*Sao chị lại đâm em? Còn lấy tim em ra nữa? Trò chơi mới hả chị Gia Hân? Nhưng nó cũng ngay lập tức phục hồi thôi.
Một cô gái tay cầm trái tim của đứa nhóc đang nhìn với vẻ ngơ ngác không hiểu chuyện gì...cho đến khi mẹ của đứa nhóc đó tới.
*Ngươi! NGƯƠI NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ GIA HÂN!?
Cảnh tượng đó vô tình bị Yukime bắt gặp, cô ấy hét lên và lao nhanh tới tóm lấy cổ Gia Hân và nhấc cô ta lên.
Lúc này, tôi còn bé mới biết những gì Gia Hân vừa làm là hại tôi, cũng không trách tôi được, vì việc cô ta làm không hề khiến tôi gặp vấn đề gì cả, và cũng vì tôi không hề nghĩ người đã luôn chơi với mình sẽ hại mình....hay chính xác hơn, tôi thường thay đổi cơ thể của mình nên không ý thức được việc bị tác động cơ thể như thế là nguy hiểm.
Cuối cùng, tôi đã đưa ra quyết định ngu ngốc nhất.
*Mẹ à, con cũng không sao cả, đừng giết chị ấy.
Tôi không biết lúc đó bà ấy đã suy nghĩ những gì, bà ấy chỉ nhìn tôi rồi nhìn sang Gia Hân, sau đó vứt cô ta sang một cổng không gian khác cùng với trái tim cũ của tôi.
Sau hôm đó, mẹ trở nên rất lạ, dù vẫn cười nói với tôi nhưng khi tôi lén nhìn thì bà ấy lại có vẻ mặt nhăn nhó như đang phẫn uất chuyện gì vậy.
Thật sự, đến bây giờ tôi vẫn không biết chính xác lúc đó bà ấy có vẻ mặt đó là tại sao. Dù có đoán thì cũng chỉ là đoán mà thôi, còn hỏi? Tôi cũng đã làm rồi, và bà ấy cũng chỉ cười trừ cho qua, tôi không muốn làm khó bà ấy nên tôi không hỏi tiếp, đúng là lựa chọn sai lầm.
***
Chuyện sau đó, cuộc sống của tôi vẫn cứ tiếp diễn thôi, chỉ là đến một hôm khi đang đọc sách ở thư viện, tôi cảm nhận được một chấn động lớn ở bên ngoài lâu đài, thế rồi tôi nhìn qua cửa sổ thì thấy mẹ tôi, bà ấy đang đánh nhau với những vị thần khác, số lượng nhiều đến mức tôi chẳng thể nhìn xuyên qua những ngôi sao.
Sao họ lại đánh nhau? Tôi không biết nhưng mẹ tôi mạnh lắm, bà ấy sẽ không thua đâu, phải, đúng là vậy chỉ là...
Mục tiêu của những kẻ đó chưa bao giờ là giết mẹ tôi cả, mục tiêu của chúng là tôi.
Giờ nghĩ lại, hẳn là do trái tim cũ của tôi mà con đĩ Gia Hân mang đi, nó tới được chỗ Thương Nhân U Tối.
Giá trị của nó chắc không nhỏ nhỉ? Nếu không thì hắn đã chẳng dùng nhiều thứ như vậy để thuê những vị thần khác câu giờ của mẹ tôi rồi.
Mà kết quả của sự kiện đó, tôi bị những kẻ khác đánh lén và tôi đã thất bại, những tên đó không giết tôi, mà dường như chúng muốn bắt sống.
Trong sách luật tộc Vampire Chimera mà tôi thích có viết, danh dự và tôn nghiêm phải luôn đặt lên trên tính mạng bản thân và đặt dưới tính mạng người thân.
Lựa chọn lúc đó của tôi, Tự Bạo.
*KHÔNG, YUNA!!!!
Bà ấy cố gắng lao tới thật nhanh nhưng không kịp, thân xác của tôi nổ tung kéo theo mạng sống và linh hồn của nhóm bắt cóc, mà...không hẳn là toàn bộ bọn chúng đều chết, có một kẻ đã sống.
Và trong vô thức linh hồn yếu đuối của tôi đã chủ động kí sinh vào cơ thể của kẻ bắt cóc duy nhất còn sống.
Sau này tôi mới biết, kẻ đó là Vũ Gia Hân.
Không ngờ cô ta còn dám quay lại chỗ của mẹ tôi sau sự kiện trước đó.
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, mẹ tôi lúc đó biết rõ mọi chuyện đã xảy ra nhưng lại chẳng thể làm được gì khác ngoài để cho con đĩ Vũ Gia Hân tự do.
Chỉ là suy đoán thôi, nhưng tôi nghĩ nó cũng hợp lý nếu suy nghĩ theo hướng này, mẹ tôi biết chuyện, sợ cô ta hại chết tôi nên để cô ta tự do, che giấu việc tôi kí sinh trên linh hồn cô ta, để tôi từ từ hồi phục, cách này thật sự rất an toàn.
Củng cố cho cái suy nghĩ này, Yseil, tên thần cấp thấp đã tạo ra cái cơ thể hiện tại của tôi, ngoại hình nó giống cơ thể cũ của tôi tới mức hoàn hảo, chuyện trùng hợp sao? Không có chuyện đó đâu, chắc hẳn bà ấy đã âm thầm tạo ra nó rồi tẩy não Yseil một chút như thể chính tên đó là người tạo ra cơ thể của tôi.
Còn cả Hệ thống và sức mạnh nữa, việc tên Yseil làm chỉ là thức tỉnh sức mạnh của tôi thôi, mà việc này thì chắc cũng do mẹ tôi nhúng tay vào rồi....
Mà bỏ qua chuyện đó đi, nói tiếp về chuyện xảy ra sau khi tôi kí sinh trên linh hồn con đĩ kia đi.
Vũ Gia Hân không hề rõ chuyện này, trong quá trình đó cô ta chỉ nghĩ bản thân bị sinh ra một nhân cách mới thôi, mà vì là nhân cách chủ, cô ta hoàn toàn lấn át tôi, không để tôi điều khiển cơ thể.
Nhưng không quan trọng, tôi chỉ cần không gian và thời gian để phục hồi mà thôi, không cần quan tâm cơ thể để làm gì cả....lại là một suy nghĩ ngu ngốc.
Dù rằng có suy nghĩ khác cũng không thay đổi được gì, nhưng suy nghĩ ngu ngốc thì vẫn ngu ngốc, tôi trong trạng thái không thể điều khiển cơ thể, vẫn luôn nhìn cách mà cơ thể hoạt động, như đứng trước màn hình TV vậy.
May mắn? Ờ may mắn là tôi đã nhìn theo cách như vậy đấy, con đĩ chết tiệc đó chìm đắm trong dục vọng, một con đĩ chết tiệt, cô ta ngày ngày đều hoan dâm vô độ, chuyện một mình cô ta làm với chục tên đàn ông là chuyện thường ngày.
Tôi, vẫn luôn quan sát một cách không mong muốn, đúng là xem như màn hình TV thì ảnh hưởng không quá lớn, nhưng vấn đề là tôi không thể nhìn hướng khác hay thậm chí là nhắ m mắt lại.
Ngày ngày bị tra tấn tinh thần như thế khiến tôi sinh ra cảm giác hận thù với những kẻ vứt bỏ tôn nghiêm và danh dự bản thân, nhất là mấy con đĩ.
Bằng sự kháng cự không tác động được gì mấy, cô ta đã bị khó chịu, cảm giác khó chịu vẫn đeo bám kể cả khi cô ta làm chuyện đó.
Thế rồi cô ta đã tìm được bí pháp xé linh hồn từ một giao dịch, rồi tôi đã chuyển sinh thành (???) như thế đấy.
***
Còn về phần vị thần tên Yukime, sau cái chết gần như là thật của con gái, cô ấy đã điên lên, gỡ bỏ mọi xiền xích mà cô ấy tạo ra trong tâm trí, hoàn toàn trở nên tự do, cô ấy đã giết rồi thôn phệ, giết rồi thôn phệ rồi lại tiến hóa, quá trình này kết thúc sau khi các vị thần chống đối chết sạch.
Nhưng từng đó là chưa đủ để cô ấy cảm thấy an toàn, cô ấy cho rằng bản thân cần mạnh hơn nữa để có thể bảo vệ được cô con gái của mình, thế rồi cô ấy đi đến những không gian khác, thời gian khác, giết tất cả mọi kẻ chống đối, kết hợp tất cả sức mạnh lại, rồi cô ấy đã được vạn giới tôn làm Thần Vương như vậy.
Giờ đây, sự cuồng loạn đã ngừng lại, trật tự được lắp đặt, luật lệ được tạo ra, các thế giới bắt đầu hình thành và những hành tinh cũng theo đó mà phát triển trong sự bình yên.
Thế rồi, một ngày nọ trong lúc Yukime vẫn đang quan sát hóa thân sau khi chuyển sinh của Yuna là (???)
*Thế giới mà nó muốn trông như vậy sao? Nhân vật mà nó thích là cô gái đó à? Trông nó có vẻ buồn, dù bản thân thích thế giới ảo bao nhiêu, lại vẫn hiểu rõ thế giới đó vô thực....con của ta...vậy ta sẽ tạo ra thế giới đó cho con nhé....bắt đầu từ đâu nhỉ? Tạo một hành tinh, viết ra lịch sử cho nó, thao tác quỹ đạo, xây dựng tuyến đường vận mệnh, để nhân vật mà nó yêu thật sự được sinh ra và phát triển theo hình thức hoàn chỉnh nhất.
Cứ như vậy, Teyvat đã được Yukime tạo ra bằng vô số quyền năng khác nhau, giúp nó định hình hoàn hảo như cái thế giới ảo mà (???) luôn yêu thích.
*Hậu quả của việc này làm hao tổn nhiều năng lượng của mình ghê, nhất thời khó mà tác động được đến chỗ con bé, haizzz... Cái năng lực rẽ hướng tương lai của nó phiền phức quá đi mất! Chỉ nhìn thì không bị ảnh hưởng, nhưng nếu tác động tới có ảnh hưởng xấu dù chỉ một chút ví dụ như đau đầu hay sinh ra cảm xúc buồn, nó đều khiến mình thất bại trong việc tiếp cận con bé....cơ mà bé con của mình gần hồi phục toàn bộ kí ức rồi...
Mẹ chờ đợi đến ngày mình có thể tự tin bảo vệ con đấy Yuna, còn việc gặp lại con...vẫn là thôi đi, ta không xứng đáng là một người mẹ.
*Có người mẹ nào lại chủ động đưa kẻ hại con mình đến bên cạnh chứ? Có người mẹ nào lại để cho con chết mà không thể bảo vệ hay làm được gì chứ? Cứ cho là do năng lực của con...chẳng phải sự thật là do ta quá yếu hay sao?.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro