Chap 29: Cuộc họp tại Thiên Không (5)
*
(Hm, linh hồn thay thế không có vấn đề gì, hoạt động cơ bản rất tốt, bản năng không có ý thức nhưng vẫn biết cái gì nên và không nên, hơn nữa nó chỉ có khả năng lặp đi lặp lại, nếu chỉ cho nó khả năng sửa địa mạch thôi thì vẫn ổn, chỉ là nếu có hỏng thì đích thân mình phải sửa, nhưng lỡ đâu lúc nào đó mình không còn ở Teyvat, vậy ai sẽ sửa?)
(Suy cho cùng đây vẫn chỉ là giải pháp tạm thời, không thể làm tốt như Băng Thần hiện đang ở trong đó được)
(Thôi thì mình sẽ giữ bí mật này cho riêng bản thân, cứu Băng Thần trước đã)
Sau đó, Yuna đi đến và tiếp xúc với thân thể bất động của Tsaritsa, linh hồn Yuna từ đó xâm nhập vào không gian ý thức của thiết bị Vá Trời.
(Một không gian tràn đầy rễ cây và màu sắc à? Hơi khác so với tưởng tượng của mình, nhưng cũng chả quan trọng lắm)
Thế rồi Yuna chầm chậm đi đến bên cạnh cô gái đó và hỏi.
*Cô là Tsaritsa phải chứ?
Cô gái bất ngờ quay lưng lại nhìn Yuna với ánh mắt bất ngờ và đáp:
*Phải, tôi là Tsaritsa, còn cô là ai không quan trọng, trả lời tôi cô đến đây để làm gì?
Thế rồi Tsaritsa điều khiển những dây địa mạch tạo thành những cọc nhọn trong tư thế sẵn sàng găm thẳng vào đầu Yuna bất cứ khi nào.
(Thật là, manh động thế nhỉ? Mong là cô ấy vẫn bình tĩnh nghe mình nói)
*Tôi đến để cứu cô vì mấy vị thần ngoài kia nhờ vả, cô ở trong đây không biết gì bên ngoài sao? Thôi thì tôi sẽ giải thích luôn, thứ trên tay tôi đây sẽ thay thế cô giúp duy trì hoạt động của thiết bị này, đổi lại sự tự do cho cô.
*Làm thế nào để tôi có thể tin lời cô nói là thật chứ, biết đâu cô đến đây để lấy quyền thao túng địa mạch, vậy phá hủy Teyvat chẳng phải càng đơn giản à? (Tsaritsa)
*Tsaritsa, tôi không nói dối.
*Ít nhất thì nếu tôi muốn phá hủy Teyvat, kì thật tôi sẽ trực tiếp tấn công cô rồi thoát đi, cô đừng nghĩ tới chuyện giết tôi, không thể đâu.
Nghe Yuna nói vậy, Tsaritsa mặt không biến sắc, hỏi:
*Cô đang đe dọa tôi?
*Haha...Không phải đe dọa, mà tôi chỉ nói 1 khả năng có thể xảy ra thôi, đừng hiểu nhầm, ít nhất thì cô hãy chờ một chút đi.
Thế rồi linh hồn của nhỏ bé trên tay Yuna biến to ra, bằng hoàn hảo với kích cỡ của Tsaritsa.
*Giờ thì xem nó có thể liên kết với địa mạch và thay thế vô không nhé, cứ tấn công nếu cô thấy có gì đó đáng ngờ.
*Không, không cần thiết, từ lúc thứ đó liên kết với địa mạch tôi đã cảm nhận được rồi, nó là 1 mảnh của Thiên Lý, tôi nói phải không? Biến Thiên Lý thành 1 nô lệ, hahahahaaaaaaa....
(Tiếng cười của một cô gái có thể ghê rợn như vậy sao? , không biết là hận Thiên Lý đến mức nào mới có thể như vậy nữa)
*Có vẻ nó làm khá tốt đấy chứ, được rồi bây giờ cô theo tôi ra ngoài nhé Tsaritsa, tôi không chắc là mình sẽ cho cô 1 thân thể mạnh như trước, nhưng ít nhất nó mạnh cỡ tôi và có ngoại hình của cô.
Tsaritsa nghe vậy chỉ cười thay cho câu trả lời, và thế là Yuna đem linh hồn của Tsaritsa thành công ra bên ngoài.
*Tạo xác, biến đổi hình dạng...
(Và phải cho nó yếu hơn mình 1 chút, vậy mới an toàn chứ)
Trước khi chờ mong của những người xung quanh, Tsaritsa chầm chậm mở mắt ra, chào đón thứ ánh sáng mà cô đã không biết bao lâu rồi mới thấy lại.
Trong tiếng cười của mọi người, Yuna lúc này âm thầm rời khỏi phòng để ra bên ngoài ngắm khung cảnh từ Đảo Thiên Không nhìn xuống.
Mọi người cười nói vui vẻ, Ei cũng thế nhưng...khi thấy Yuna im lặng rời đi không nói câu nào, Ei cảm thấy có chút bất an, thế là cô để lại 1 lời chào xin lỗi đến Tsaritsa rồi rời đi.
***
Bên ngoài Đảo Thiên Không, Yuna đang cố gắng gượng đi tới bên 1 thảm cỏ xinh đẹp rồi nằm xuống, nhìn lên bầu trời tỏa ánh cam dần biến mất báo hiệu trời đã gần tối.
Yuna lúc này nằm xuống yên lặng nhìn lên trời, mí mắt vì lý do nào đó bị thâm đen, môi trở nên khô khốc.
*Bầu trời nhiều sao quá, cơ mà sao nó dần mờ đi rồi...
Lúc này, một đôi tay ấm áp nhẹ nhàng vươn tới ôm Yuna vào lòng, người đó đã tới khi nào? Yuna không biết.
*Sao cô lại ra đây rồi khóc một mình vậy Yuna?
Người đó không ai khác, Ei.
*Gì cơ? Tôi khóc á, haha, tôi không biết, chỉ là nước mắt cứ rơi thôi.
Ei lúc này cao mày nói:
*Yuna này, nói thật sẽ tốt hơn đấy, nỗi buồn sẽ không thay đổi nhưng nếu nói ra thì sẽ vơi đi phần nào đó, làm vậy sẽ khiến cô thấy ổn hơn nhiều lắm, ít nhất là bây giờ, Yuna cô trông rất đáng thương, tôi không muốn nhìn thấy người mà mình ngưỡng mộ yêu quý lại có lúc như này đâu, vậy nên nói cho tôi nghe đi Yuna, làm ơn. (Ei)
*Nói gì sao? Nói gì mới được chứ? Tôi nhớ lại vài thứ trong quá khứ thôi, chúng không phải là tất cả, chỉ là chúng khiến tôi buồn, một chút , tôi nhớ mình đã từng
có một gia đình hạnh phúc, rồi lại gặp nhiều chuyện vì sai lầm của tôi mà chết, tôi nhớ ngày đó mình từng có 1 người bạn, cũng vì sai lầm của tôi mà chết, sao tôi lại có thể quên cậu ấy chứ, CHẾT TIỆT!
*Cô biết không Ei, người bạn đó rất tốt với tôi, ở thế giới cũ, cậu ấy đã chết vì lời nguyền của tôi, rồi tôi sau đó đã chối bỏ hiện thực, cậu ấy chết không liên quan gì đến tôi, nhưng sao có thể không liên quan chứ? Rõ ràng là do lời nguyền chết tiệt đó, ấy vậy mà tôi đã chối bỏ sự thật một cách hèn nhát, tôi thậm chí còn quên cả chuyện đó trong kiếp trước, để có thể sống 1 cách hạnh phúc qua ngày, càng hèn nhát hơn, khốn kiếp!....
Yuna lúc này đã khóc rất nhiều, rất nhiều.
*Được rồi, quên đi chuyện đó không phải là lỗi của Yuna đâu, quên đi những kí ức đau buồn là chuyện rất bình thường, tôi cũng từng có cảm giác đó nên tôi hiểu.
(Ei)
*bây giờ cũng nên chấp nhận và bỏ qua quá khứ đi Yuna, cô luôn có thể làm tốt mọi thứ mà.
Sau đó Yuna đứng dây khỏi vòng tay Ei, cười tự tin.
*Ei à không sao đâu, tôi không bị ràng buộc bởi nó quá nhiều đâu, bây giờ ổn rồi, bởi vì tôi của bây giờ khác trước rất nhiều, khi nãy đột ngột nhớ lại nên thấy có chút buồn thôi, giờ hết rồi.
[Nói xạo nữa, mà có chuyện này ta vừa nhớ ra...]
(im lặng đi, tch)
*Vậy sao? Nếu cô ổn rồi vậy về phòng nghỉ ngơi đi nhé, tôi sẽ dịch chuyển cô về. (Ei)
*ừm.
***
Lúc này, trong phòng của Yuna, mạnh mồm là thế chứ giờ đây cô ấy vẫn đang nằm khóc trên giường.
Khi cô ấy nghĩ về quá khứ, cô ấy sẽ chối bỏ nó, cho rằng Yuna và (???) là 2 tồn tại khác nhau, cô ấy là Yuna, không phải quá khứ.
Thế nhưng con tim không nói dối, dù cho suy nghĩ có chối từ thì con tim cô ấy vẫn luôn cho cô ấy biết đâu mới là sự thật.
*hic,...Hybie...tôi xin lỗi, tôi xin lỗi....hic.....
*RẦM!
Cửa phòng đột nhiên mở ra, Ei lúc này tay cầm 1 bình máu Long Vương, món cao cấp nhất mà cô ấy nghĩ rằng có thể dùng để tặng Yuna.
*Quả nhiên cô đã nói dối, về khóc 1 mình như vậy khiến tôi thấy tội cô lắm đấy Yuna, quá khứ đó tệ lắm sao? (Ei)
*Tệ đến mức sau khi tắm xong tôi vẫn cảm thấy khó chịu khi nhớ về chuyện đó.
*Vậy uống 1 chút nhé, có thể nó sẽ không khiến cô bớt buồn nhưng nhìn lại thể trạng hiện tại của cô đi, nhìn như cô đã làm việc suốt hàng trăm năm vậy. (Ei)
*Haizzz, được rồi, tôi sẽ uống, nói thật tôi vẫn thấy khó chịu, tôi quên đi cậu ấy, còn chẳng đến tham dự tanh lễ của cậu ấy, không đi thăm mộ cậu ấy, rõ ràng chúng tôi rất thân thiết, rõ ràng cậu ấy là người duy nhất chịu nói chuyện với tôi vào thời điểm tôi bị xa lánh....
*À, à hèm, chào nhé, mượn xác nhỏ Yuna chút.
Lúc này [Hệ thống] đã cướp quyền điều khiển cái mỏ của Yuna.
*Tôi là bạn thân của nó đây, khi nó nhớ ra ta thì ta cũng đột nhiên có lại kí ức, nói sao nhỉ? Bất ngờ chăng?
*Tên của tôi là Hybie, chết do động đất rồi tường đè chết, sau đó chuyển sinh...à phải nói là đầu thai thứ nhỉ? Đầu thai thành quản lý cơ thể của Yuna quá khứ, rồi đến lúc nãy, khi nó nhớ về tôi của quá khứ, tôi cũng nhớ lại kí ức tiền kiếp, và nói thật nhé, chuyện Yuna quên đi tôi là do chính tôi làm đấy, dù chỉ là bản năng muốn nó quên đi nỗi buồn thôi, nhưng cũng xin lỗi vì đã khiến nó thấy thấy tội lỗi như vậy, cơ mà nhìn nó khóc lóc cho tôi như vậy cũng giải trí phết, à mà Ei nè, Yuna nó thích....
Trước khi Hybie kịp nói cho Ei biết chuyện gì đó, thì cái mỏ Yuna đột nhiên bị đôi tay cô ấy đè chặt lại.
Sau 1 hồi, Yuna lấy lại quyền điều khiển cái mỏ hư đốn.
*Vui ngoài mong đợi, chỉ là giờ bỗng nhiên tôi thấy có chút khó chịu, hóa ra chính nó khiến tôi quên đi nó của quá khứ, đúng là nực cười. Nhưng dù sao thì tôi cũng khá mừng vì mọi thứ vẫn ổn.
*Vậy à, Yuna nếu cô đã vui lại thì tôi cũng không làm phiền 2 người bạn tâm sự nữa, hôm sau tôi sẽ đến để trò chuyện, còn bây giờ 2 người lâu ngày không gặp cứ trò chuyện cho thỏa thích đi, chào nhé.
Nói xong, Ei mỉm cười rời khỏi phòng thở phào nhẹ nhõm, vì cuối cùng chuyến đi này cũng kết thúc êm đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro