Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự cố


Chương 3

Charlotte vui vẻ mang bánh về phòng kí túc xá của cô và Mabel, loại bánh ngọt này dạo gần đây khá nổi, Mabel cũng rất thích ăn loại tráng miệng này, Charlotte cười khúc khích khi tưởng tượng đến vẻ mặt thích thú của Mabel.Suốt 2 năm qua, Mabel đã học cách kiềm chế tính khát máu trong mình bằng cách ăn đồ ngọt, sự thỏa mãn về vị giác giúp làm giảm ham muốn uống máu tươi của cô. Hoặc khi không thể kiềm chế được bằng đồ ngọt, Mabel phải uống một loại dung dịch có cấu tạo giống máu để vượt qua kì bạo phát.

" Mabel ơi, mình có quà cho cậu đây"

Trong phòng vắng tanh không có một bóng người, đồ đạc bị hất tung, những viên kẹo ngọt lăn lóc khắp trên sàn, Charlotte đột nhiên có cảm giác không lành

" Virgo, điều tra xem chuyện gì đã sảy ra"

Virgo bay một vòng quanh căn phòng rồi, lắc đầu. Charlotte cắn móng tay, đây là thói quen mỗi khi lo lắng của cô, cho dù có sửa bao nhiêu lần cũng không được. Sức mạnh của Virgo chính là sức mạnh thời gian nhưng do mới là tinh linh sơ cấp nên cô chỉ có thể nhìn thấy một phần của quá khứ thôi....

" Không được phải nhanh chóng tìm Mabel thôi. Sagitarius!"

Một nguồn gió hình con ngựa xuất hiện, Charlotte trèo lên nó rồi phi lên không trung. Cô bay một vòng khắp trường nhưng vẫn không thấy dấu vết của Mabel đâu, Charlotte đang lo lắng vô cùng.

Bỗng nhiên có một vụ nổ ma lực trong rừng, tuy nhỏ nhưng đủ để Charlotte cảm nhận được. Cô phi như bay đến nơi xảy ra vụ nổ, quả nhiên Mabel đang ở đó và còn có một người nữa, Vivian Browen.

" ĐI RA!!!"-Mabel hét lớn

Nhưng Vivian vẫn cứ tiếp tục tiến về phía Mabel trên tay còn cầm một thứ gì đó, Charlotte nheo mắt nhìn kĩ thì phát hiện ra đó là một viên ma thạch màu đỏ thẫm, thứ khiến ác ma bộc lộ ra bản chất thật của mình

" Dừng lại" – Charlotte lao xuống " Vivian, cô làm cái quái gì thế hả?"

Vivian mỉm cười vô tội

" Tôi xin lỗi, tôi chỉ đang cố giúp cậu ấy thanh lọc ma khí thôi"- Vivian đưa viên ngọc thánh ra trước mặt Charlotte " Đây là ngọc thánh của tôi, thứ này có thể giúp cậu ấy cảm thấy dễ chịu hơn"

Charlotte nhìn về phía Mabel đang sợ hãi khóc thút thít ở một góc, rồi quay sang nhìn Vivian với ánh mắt kinh tởm.

" Rất cảm ơn lòng tốt của cậu,Mabel tôi có thể lo liệu được. Còn cậu, lo mà giải thích với hội học sinh về việc lén ra khỏi kí túc xá vào ban đêm đi"

Charlotte đỡ Mabel lên ngựa rồi bay về, bỏ mặc Vivian đứng đó với ánh mắt căm ghét, viên ngọc thánh trong trẻo trở về là một viên ma thạch đỏ thẫm đến ghê người. Đây vốn dĩ chẳng phải ngọc thần ngọc thánh gì cả, chẳng qua chỉ là một chút phép thuật để che mắt người khác của Vivian mà thôi.

" Mabel cậu ổn chứ?"

" Ừ hứ, có bánh là mình ok rồi"

" Mà viên đá lúc nãy......"

" Viên đá nào cơ? Cậu đang nói gì vậy?"

" Không, không có gì." – Charlotte ngập ngừng " Nếu mình khiến cậu rơi vào nguy hiểm, cậu có giận mình không?"

Lotte đột nhiên muốn òa khóc, nếu lúc nãy cô đến chậm một chút nữa thôi thì Mabel sẽ bị Vivian thao túng, mọi thứ sẽ lại trở về điểm xuất phát của nó không hơn không kém, hơn thế nữa, Mabel cũng sẽ trở nên yếu đuối và tự ti về bản thân mình, cô không muốn điều đó xảy ra, cô chỉ muốn Mabel sẽ luôn được lạc quan như lúc này

" Lotte này, tuy mình không biết vì sao cậu khóc nhưng đừng lo, dù có ra sao thì mình vẫn luôn ở bên cạch cậu mà, nhưng nếu cậu thấy phiền thì mình sẽ không dính lấy cậu một thời gian là được mà."

" Thật ra nếu cậu dính mình thì mình cũng không phiền đâu"

" Thôi mà, mình đang in mood đấy, cậu không cần lo cho mình đâu, mình có nhiều bạn mới lắm đấy nhé"

" Hahahaha, vậy là mình yên tâm rồi"

Đêm tối

Charlotte tỉnh dậy, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, đi trên dãy hành lang tam tối, thứ ánh sáng duy nhất lúc này chính là ánh sáng từ vầng trăng khuyết trên kia. Charlotte men theo bức tường đến một viên gạch bị lồi ra. Charlotte ngó nghiêng xung quanh rồi ấn vào viên gạch đó, mật thất được mở ra, cô đi xuống bên dưới.

" Leo"

Tinh linh Sư Tử xuất hiện, tháp sáng các ngọn đuốc trên tường khiến cho lối đi sáng hơn. Mật thất này là một trong 3 địa điểm giấu bảo vật trong tiểu thuyết gốc, ngoài ra còn có thanh gươm của Bright và chiếc nhẫn của Vasilik. Thứ được giấu trong căn hầm này là Thánh vật "Chiếc vòng cổ của Selena", Vivian đã vô tình tìm thấy được căn hầm này khi đang định lén ra khỏi học viện. Cho dù Vivian có được xuyên vào truyện đi chăng nữa thì cũng không thể nào tìm ra nơi này nhanh vậy được, nhất là trong đêm nay, cô ta đã bị hội học viên nhắc nhở và đeo vòng báo động, chỉ cần bước chân ra khỏi phòng, cô ta sẽ bị điện giật.

Charlotte tiếp tục tiến sâu vào mật thất, cho đến khi thấy một luồng sáng trắng trong và dịu dàng, đó là hào quang của Thánh vật. Lotte bước nhanh hơn về phía ánh sáng, đứng cạnh bên chiếc vòng là một người phụ nữa xinh đẹp với mái tóc trắng và đôi mắt xanh ngọc lấp lánh, cả người bà ấy toát ra một khí chất thanh cao, trong sạch như ánh trăng đêm rằm. Đây là người con thứ 2 của Bright, Nguyệt Quang Thánh Nữ, Long thần Selena.

" Một tinh linh bé bỏng đang cố trốn chạy khỏi vận mệnh bi thương, người đang lo sợ điều gì hỡi linh hồn nhỏ bé kia?"

" Tôi không tin vào vận mệnh mà bà nói đâu."

" Rất ngạo mạn, nhưng ta thích tích cách của ngươi, vậy nên đừng làm ta thất vọng."

Long thần Selena biến mất, Charlotte thận trọng tiến lên cầm lấy chiếc vòng cổ, mặt dây chuyền là một viên Saphire hình giọt nước được bao bọc trong bốn chiếc cánh vàng tinh xảo, từng đường nét của nó đều toát ra sức mạnh thần thánh to lớn. Charlotte cất sợi dây chuyền vào trong túi rồi nhanh chóng trở về kí túc xá, Gemini sắp đạt đến giới hạn đóng thế rồi....

Sáng hôm sau

Việc đầu tiên khi Charlotte tỉnh dậy chính là quay sang lục con sâu ngủ giường bên dậy, Mabel vẫn cố thủ trong lớp chăn dày không chịu dậy. Lotte thở dài rồi đi vệ sinh cá nhân, mãi cho tới khi cô đã thay xong đồ Mabel mới chịu dậy.

" Dậy rồi sao? Mình đang tính xin cho cậu nghỉ hôm nay đó."

" Lotte à, cậu có thể nhìn lại đồng hồ được không? Bây giờ mới 6: 30, 6:30 thôi đó, mà mình học vào lúc nào? 8 giờ sáng đấy thưa cô."

" Nhưng Mabel à, nếu cậu không dậy sớm là món tráng miệng buổi sáng không mua được đâu."

" Mình dậy rồi!"

Chỉ cần nhắc đến đồ tráng miệng Mabel lập tức tỉnh ngủ gấp đồ, vệ sinh cá nhân và thay quần áo đâu ra đó liền. Charlotte bật cười rồi đưa cho Mabel chiếc vòng cổ của Selena.

" Tặng cậu này."

" Gì đẹp dữ zậy? Cậu mua lúc nào đây?"

" Mua từ hôm kia rồi mà hôm qua bận quá chưa đưa cho cậu được, đeo cho cẩn thận đấy nhỡ mà bị trộm mất thì tiếc lắm, mình đặt riêng từ bên Nethist đấy."

Mabel nhìn chiếc dây chuyền trong tay mình rồi nuốt nước miếng, chiếc vòng này mà bán đi thì cô có thể mua được bao nhiêu đồ ngọt đây..... Mabel cười chảy nước miếng. Như đoán được Mabel đang nghĩ gì, Charlotte bồi thêm một câu nữa làm Mabel hết hồn

" Cậu có thể mua được rất nhiều thứ với chiếc vòng đó nhưng nếu cậu dám bán nó thì mình sẽ từ mặt cậu đấy."

" Mình sẽ giữ nó cẩn thận mà."

Mabel đeo chiếc vòng cổ lên rồi nhét vào trong đồng phục, như vậy thì không ai có thể nhìn thấy nó nữa. Charlotte cùng Mabel đi ra khỏi kí túc xá và đến căng tin để thưởng thức món tráng miệng buổi sáng. Hôm nay là thứ hai, món tráng miệng là món macaron 5 vị mix tự chọn đặc biệt

" Cho cháu một dâu chuối, một bạc hà chocolate, một việt quất mâm xôi, một nho đào và một vani dưa lưới ạ! Lotte cậu có ăn gì không?"

" Cho cháu một Earl Grey, một matcha chocolate, một nutella chuối, một sữa dừa hạt sen và cam việt quất ạ."

" Được rồi, của hai cô bé dễ thương đây, bác tặng thêm một chiếc bạc hà chanh đấy."

" Cảm ơn bác ạ!"

" Ừ, học giỏi nhé!"

" Vâng ạ"

Có thể nói, nhờ vào danh hiệu Đại diện học viên năm nhất của mình nên Lotte có rất nhiều đặc quyền, tình huống vừa nãy là một ví dụ. Nhưng người hưởng lợi chỉ có mỗi Mabel mà thôi.

" Cho cậu cả đấy."

" Ố ồ, ngon quá."

" Chào các cậu."

Vivian nở một nụ cười thân thiện với hai người, viên ngọc thánh vẫn đang đeo trước cổ nhưng Mabel không có phản ứng gì. Có lẽ sợi dây đã bảo vệ được Mabel khỏi tác động của viên đá ấy.

" Cho mình một chiếc macaron được không? Mình đến muộn nên không lấy được rồi."

" Ừm.... nhưng mình hết mất bánh rồi, chỉ còn một cái của Lotte thôi."

" Xin lỗi, tôi không thích chia sẻ đồ ăn vói người lạ."

Charlotte nhâm nhi chiếc bánh bạc hà chanh mà bác đầu bếp của căng tin mới đưa cho mình ngay trước mặt cô ta.Vivian cười giả trân rồi nhìn chằm chằm Charlott, cô ta ngồi xuống cạnh Mabel.

" Mabel này cậu thích ăn đồ ngọt lắm hả?"

" Ừ, đồ ngọt rất ngon mà, với lại mình phải ăn đồ ngọt để......"

" Mabel"- Charlotte cắt ngang lời Mabel " Sắp đến tiết học rồi, mình đi thôi nào."

" Ừ, để mình ăn nốt cái bánh này đã." – Mabel quay sang nhìn Vivian " Bye bye nha"

Hai đứa thong thả đi đến lớp học đầu tiên, lớp ngôn ngữ cổ. Đây là một trong 5 lớp bắt buộc phải học bao gồm ngôn ngữ cổ, độc dược-thảo dược, lịch sử, thiên văn, sinh vật huyền bí, các môn còn lại có thể học hoặc không.

" Urg..... mình ngán ngôn ngữ cổ lắm rồi, quẩn quanh cũng chỉ có mấy từ."

" Không phải ai cũng có thiên phú cổ ngữ như ma tộc đâu, chịu khó nhé, biết đâu lại có những tài liệu mới mà cậu chưa đọc đấy."

Đúng là trời không phụ lòng người, tuy ít nhưng đúng là có vài mảnh đá di tích mà Mabel chưa từng đọc qua. Tuy nhiên, đó là tài liệu của câu lạc bộ khảo cổ, học viên phải lên năm hai mới được phép gia nhập câu lạc bộ.

" Nếu cậu muốn mình có thể hỏi Clb khảo cổ xem có thể đặc cách cho cậu không"

" Dè de, thặc hạnh phúc."

Sau một hồi để học viên tự tìm hiểu mảnh di tích, giáo sư Smith bắt đầu đi kiểm tra thành quả từng bàn, gương mặt nghiêm nghị của cô khiến các học viên không rét mà run. Các học sinh khóa trước đều kính cẩn đặt cho cô một biệt danh "Ác ma cổ ngữ", nghe nói giáo sư cũng có dòng máu của ác ma nên mới có tài đến vậy. Trong tiểu thuyết, giáo sư đã bày tỏ rằng mình rất coi trọng Mabel và muốn đào tạo riêng cho cô ấy, nhưng ước mơ đó đã không thành hiện thực được bởi vì một tai nạn đã xảy ra. Giáo sư trong một lần bạo phát hiếm hoi đã vô tình khiến Vivian bị thương và bà bị đuổi việc.

" Chà, xem chúng ta có gì ở đây đây, một trò mèo không phải sao trò Browen?"

" Em.....em.....em"

Giáo sư Smith dừng lại ở bàn Vivian, gương mặt của bà tràn đầy vẻ tức giận còn Vivian thì đang sợ hãi ra mặt. Chắc cô ta đã phạm phải điều cấm kị của giáo sư Smith rồi.

Các anh chị trong hội học viên từng nhắc nhở với Charlotte rằng, khi học với cô Smith có 3 điều không được phép làm. Thứ nhất là nói chuyện, thứ hai là không chuẩn bị bài và nặng nhất là gian lận. Có lẽ Vivian chạm phải điều tối kị rồi, dù sao cô ta cũng không có năng lực về cổ ngữ, trong tiểu thuyết đều là Mabel làm giúp cô ta nên mới qua được môn. Giờ thì không ai giúp cô ta nữa rồi, Charlotte cười thầm.

" Mời em ra khỏi lớp của tôi trò Browen, tôi không cần một học sinh gian lận như em."

" Em....em thành thật xin lỗi, mong cô hãy tha lỗi cho em."

Vivian thành khẩn xin lỗi cô Smith nhưng đáp lại cô ta chỉ là ánh nhìn ghét bỏ của giáo sư Smith là sự thương cảm của các học viên khác. Cô ta cắn rắng thu don đồ đạc rồi ra khỏi lớp.

" Tội nghiệp thật, chắc cậu ấy không biết nên mới làm vậy thôi nghe nói điểm cậu ấy cũng đứng top đấy chứ."

" Trò Langrace, nếu trò không muốn ra khỏi đây cùng với trò Browen thì trò nên im lặng đi, tôi nhắc nhở lần đầu đấy."

" A! Vâng.... vâng ạ."

Giáo sư tiến lại gần và kiểm tra bài của hai đứa,, gương mặt giáo sư thoáng chút hài lòng

" Tôi nghĩ hai em có thể là một thứ gì đó đấy, đặc biệt là trò Langrance."

Maybell ngạc nhiên trợn tròn mắt, cô hết nhìn giáo sư lại nhìn đến Charlotte như để tìm kiếm sự xác nhận. Lotte cười cười rồi gật đầu với Maybell, Maybell reo lên trong vui sướng

" Tôi nói trước chỉ là một thứ gì đó thôi đấy, còn là ai thì tùy thuộc cả vào trò."

" Vâng ạ!!!"

" Tôi có thời gian rảnh vào 3 giờ chiều nay, nếu không có tiết thì hãy đến gặp tôi ở văn phòng."

" Cảm ơn cô."

" Quay lại với tiết học nào."

Cô Smiths quay lên bảng và tiếp tục với bài giảng hôm nay và không một ai trong lớp này ngoài Charlotte biết rằng cuộc gặp gỡ hôm nay chính là thời cơ để Maybell tỏa sáng trong tương lai

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro