Đó là vì người
Ngày tháng trải qua,cuối cùng cũng đến ngày sắc phong, từ sáng Hắn đã trằn trọc không ngủ được.
- Không biết ngày mai Y có về kịp không ? không biết Y có bị thương tích gì không?
Bao nhiêu suy nghĩ quanh quẫn trong đầu, cứ vậy cho đến hừng đông, khi những thái giám vào để đánh thức thì Hắn đã thức từ sớm.
* Thân vương người không cần căng thẳng.
Lễ nghi đăng cơ kéo dài đến cả nữa ngày, Hắn mệt đến sắp không nhấc tay nổi, khi đến phần tế trời chiếu chỉ vừa được vị thái giám tuyên đọc bỗng ở đâu vang lên tiếng nói.
_ Thái tử vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
Tất cả triều thần đều hướng về nơi phát ra tiếng nói, vẫn 1 thân kim giáp nhưng giờ đây trên kim giáp đó có thêm vài vết nứt do binh khí tạo ra, gương mặt Y hiện rõ nét mệt mỏi vì chinh chiến, nhưng vẫn không giảm đi chút nào phần khí phách của Y, chiến bào thấm lên những vệt máu chói mắt,trên vai Y còn đang quấn một mảnh vải thấm máu.
Y quỳ hành lễ, miệng hô vang vạn tuế, thấy thế các lão thần đều quỳ xuống hành lễ với Hắn, ánh mắt Hắn nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi thân ảnh Y, trong mắt không thể giấu đi được niềm vui mừng, Hắn chỉ muốn chạy thật nhanh đến để gặp Y, Hắn thật có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Y.
+ Viêm cơ, khanh đã về rồi sao, vậy Hạo nhi.
Khi tiên hoàng đang hỏi, thân ảnh của tiền thái tử chạy đến quỳ xuống.
# Hài nhi tham kiến phụ hoàng.
* Hạo nhi con không sao chứ, sức khỏe đã tốt hơn chưa?
# Tạ phụ hoàng quan tâm, hài nhi thân thể vẫn an khang, xin phụ hoàng thứ tội hài nhi bất tài phụ kỳ vọng của người.
* KHông sao, người không sao là tốt, đến cung vấn an mẫu hậu đi, nàng bệnh vì nhớ con đó.
Cả triều nổi lên một trận xôn xao, chỉ có hai người vẫn đứng đó nhìn nhau như thể cả hoàng cung này giờ đây chỉ có hai người.
Sau khi đại lễ kết thúc,mọi người theo nhau vào kim điện, Y quỳ dưới bệ rồng dân lên bản hàng thư của Hung nô , Tiên hoàng đọc chiếu thư mặt không thể giấu được nét vui mừng.
* Hảo... thật hảo Viêm cơ lần này , không những đánh đuổi được Hung nô mà còn lấy được hàng thư,giờ đây Hung nô nguyện làm thần tử của Cố quốc ta, khanh thật không hổ danh là người kế thừa Viêm gia, đã giúp Cố quốc ta mở mang thêm bờ cỏi, khanh muốn được ban thưởng gì khanh cứ nói.
_ Thần không dám nhận, đó là trách nhiệm của một thần tử phải làm cho quốc gia, Viêm cơ không muốn ban thưởng chỉ cần bệ hạ nhớ người đã hứa gì với Viêm cơ..... còn đây.
Y đưa ra một chiếu thư đưa cho vị thái giám dâng lên cho Tiên hoàng.
_ Đây là chiếu thư năm đó Tiên Đế sắc phong cho Viêm gia , nay thần giao lại phong hiệu từ nay Viêm thành sẽ là 1 thành trì bình thường của Cố quốc, không có phong hiệu riêng sẽ cẩn cẩn tận trung với Cố quốc.
Cả triều lại rơi vào 1 trận bàn tán, Hắn đang dứng chợt chấn động quay lại nhìn Y. " Trao trả phong hiệu, tại sao lại có chuyện này? chuyện này là sao?" ánh mắt Hắn nhìn Y như hỏi, như nhận ra câu hỏi từ ánh mắt Hắn, Y nhẹ nhàng nở một nụ cười ra dấu ám hiệu như bảo Hắn yên tâm.
* Cài này....
_ Thần mong người nhớ người đã hứa gì với Viêm thành.
* Trẫm sẽ không quên, vậy khanh về phủ thay y phục, tối nay là đại lễ sắc phong của Ân nhi chúng ta hãy vui vẻ coi như đây sẵn là tiệc tẩy trần cho khanh.
Đêm về khuya không gian như yên tĩnh hơn, mọi hoạt động như chậm lại, Hắn đứng trước cửa tẩm điện,vạt áo bay theo gió, từng cơn gió của mùa thu như mang theo chút tư vị hoài tưởng, từng cơn, từng cơn, thổi vào Hắn mái tóc buộc hờ,bay bay theo gió, bỗng một bóng đen xuất hiện phía sau, mang theo 1 tấm áo choàng, thân hình Hắn đột nhiên được bao bọc khỏi những cơn gió , chìm vào trong hơi ấm còn vương trên áo.
_ Sao lại đứng trước gió như vậy, người không lạnh sao? Tiểu tâm tử đâu lại không mang áo cho người?
Tiếng nói mang theo ôn nhu, 1 chút tức giận cũng không ít lo lắng.
- Là ta kêu tiểu tâm tử đi nghỉ để ta một mình ở đây, ta không sợ lạnh vì.....ta biết ngươi sẽ đến, vì thế ta đứng đây đợi ngươi.
Ánh mắt Hắn nhìn Y như khẳng định, người trước mặt là Y, ánh mắt mang theo sự tò mò, cũng mang theo nhung nhớ, là ánh nhìn này hằng đêm Y đều mong nhớ, đôi mắt làm Y trầm luân không thể và cũng không muốn thoát ra,chỉ muốn chìm đắm mãi trong đó, chỉ muốn trong đôi mắt đó chỉ chứa mình Y, ánh nhìn đó chỉ dành cho Y.
_ Uhm.....tất nhiên Thần sẽ tới gặp người,hôm nay là đại lễ sắc phong của người, Thần đã nói sẽ về, Thần muốn là người đầu tiên tung hô vạn tuế với người, là thần tử đầu tiên cúi đầu trước người, là người chứng kiến đầu tiên người đăng lên ngôi cao chín bệ.
- Ta không cần những thứ đó, ngươi biết mà, ta chỉ muốn.....
Câu nói bị bỏ lở , vì lúc này Y đang kéo Hắn vào lòng siết chặt.
_ Thần biết, nhưng Thần cũng đã nói Thần sẽ bảo hộ người mang tất cả đặt dưới chân người, Thần không muốn người mỗi ngày đều sống trong lo âu, bị kẻ khác khi dễ hay coi thường, chỉ cần người an an ổn ổn sống vui vẻ, qmọi chuyện còn lại Thần sẽ vì người mà thành toàn.
- Vậy ngươi nói ta biết , ngươi là đã giấu ta bao nhiêu chuyện, ngươi là Thành chủ Viêm thành tại sao chưa bao giờ nói với ta,tại sao lại đặc điều kiện lập ta làm Thái tử để xuất binh, tại sao ?....
Còn rất nhièu câu tại sao mà Hắn muốn chất vấn Y, nhưng khi nhìn đến thần sắc Y đang nhìn, thì Hắn lại tim đập mạnh, tiếng nói đến miệng lại không thể phát ra,Hắn cố chuyển dời tầm nhìn của mình sang nơi khác, nếu cứ nhìn như vậy,Hắn thật không biết mình sẽ hỏi ra được chuyện gì hay không.
_ Nhìn thần... Người muốn biết gì Thần nhất định sẽ thành thành thật thật nói với người tuyệt không dối gạt người.
Y đêm hai tay xoay mặt Hắn đối diện với mình, cảm thấy gương mặt Hắn đã bắt đầu lạnh, lòng lại xót.
_ Nhưng trước tiên vào trong đã được không ? Nếu tiếp tục đứng đây chút nữa hai ta sẽ thành người băng mất .
- Ngươi lạnh sao, vậy mau vào trong, ta quên mất người vừa từ xa tở về, mau... Mau vào trong cho ấm.
Hắn kéo Y đi vào tẩm cung, Y nở một nụ cười, mặc Hắn kéo mình đi, có thứ gì đó ấm áp chảy nhẹ len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm, đây chính là hạnh phúc mà Y muốn dùng sinh mệnh cả đời để bảo hộ.
- Ngươi uống chung trà cho ấm, là trà tiến cống phụ hoàng ban , uống rất.....ngon.
Tiếng nói Hắn nhỏ dần vì Hắn chợt nhận ra nãy giờ ánh mắt Y chưa tùng rời khỏi người mình. Y cầm chung trà, từng ngụm, từng ngụm.
_ Uhm... Trà rất ngon.
Y đứng dậy hướng cửa sổ đi tới, Hắn theo phía sau nhìn thân ảnh Y đứng đó, cao lớn, dũng mãnh, nhưng lại thấy sao cô độc, tự nhiên cảm thấy Y hiện giờ toát lên một vẻ rất thương cảm.
- Ngươi không sao chứ, có phải lạnh quá không?
Hắn tiến đến trước mặt Y, đưa tay lên vuốt nhẹ gương mặt Y, y cầm lấy tay Hắn mỉm cười hình như khi ở cạnh Hắn mỗi hành động lời nói của Hắn đều có thể làm Y bất giác mỉm cười.
_ Người có thể cho Thần ôm người một chút được không?
Hắn nhìn Y nở một nụ cười, đưa tay choàng qua cổ Y, kéo nam nhân cao hơn Hắn cả một cái đầu ôm siết, mặt vùi vào cổ Y, cằm đặt trên vai Y tay siết thêm lực , tận sức để mang hơi ấm của mình sưởi ấm Y, hành động bất ngờ của Hắn làm Y kinh ngạc, rất nhanh, Y lại thấy rất thoả mãn, đưa hai tay vòng qua eo ôm Hắn nâng bổng lên, để Hắn triệt để bám trên người Y, tham lam ôm siết thân ảnh của bảo bối, cánh tay Hắn nhẹ vuốt vuốt mái tóc Y như an ủi, cả 2 cứ như vậy không ai nói với ai câu nào,vì giờ đây những lời muốn nói đã không còn quan trọng nữa.
_ Thần trước đây cứ nghĩ, số phận mình đã được đặt sẵn trở thành chủ Viêm thành, chỉ cần làm tốt bổn phận thành chủ, trãi qua cuộc sống nhàm chán đó cho đến hết đời, không hỉ, nộ, ái, ố, vừa nghĩ thôi thì đã thấy có bao nhiêu chán nãn, nhưng từ khi Thần gặp người,Thần mới phát hiện số phận để Thần trở thành chủ Viêm thành là vì mục đích gì..... Đó là vì người.
Hết chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro