chap 1: //thế giới thực//
Ê! Con Chung Thanh Nhi kia! Đứng lại đó! Sao m dám lại gần nam thần của t hả? M chán sống rồi đúng không? * giơ tay lên định đánh* Ê! Cô kia làm cái j vậy hả?*chạy lại* Sao cô dám đánh chị ấy hả!? Ai cho cô cái quyền đấy?* quát lớn* A? C-cậu...cậu ơi không phải như cậu nghĩ đâu! Tại...tại chị í tính đánh tớ trước nên tớ chỉ phản kháng tự vệ lại thôi ạ. Không phải tớ định đánh chị í đâu. Ha! Cô tưởng tôi bị mù chắc? Tôi mới tới NHƯNG ít nhất cũng nhìn thấy được những đoạn cần thấy rồi! *liếc* Hic..hic..cậu đừng như vậy mà..tớ biết sai rồi...đừng liếc tớ như vậy, tớ sợ lắm..hức..hức.."hừ, trước tiên làm cậu ấy dịu lại trước đã còn mọi chuyện đợi sau này rồi tính!" *nghiến răng nghiến lợi* Hửm? "hả? Cậu ấy hết giận rồi sao? Hâh biết ngay mà từ trước tới giờ cậu ấy nổi tiếng là hotboy dịu dàng, học giỏi mà. Chắc chắn là sẽ tha thứ cho mình nhanh thôi! Hâhhaa chị cứ đợi đó đi, đợi cậu ấy tha thứ cho tôi rồi thì đợi chị bị cứ đợi tới cái ngày mà bị tôi hành hạ đi!" Ha! Nếu cô sợ thì đừng có tới gần tôi, tôi đâu có mượn*cười lạnh* Hảaa?! C-cậu bảo sao? Cậu..cậu biết tớ không có ý đó mà! Tớ khôn..*cắt ngang* được rồi tôi hiểu rồi nên sau này đừng đến gần tôi và chị ấy nữa! Nếu không, tôi sẽ không để yên cho cô đâu!! Hức..đừng đi mà..đừng đi.."tại sao?tại sao chứ?! Tớ có gì không bằng cô ta sao..?" *tiếng bước chân xa dần*
_Trên đường về_
Chịiiii! Tại sao khi nãy chị không đánh lại hả? Lỡ như em không tới kịp rồi sao? Chị định để nó đánh à? Sao chị lại như vậy chứ..? Lỡ bị thương rồi sao? Bình thường em nhớ chị cũng hổ báo lắm mà chẳng phải sao? Chị, trả lời em nhanh đi! "Mẹ nó, nói nhiều vậy. Còn chả phải câu đẹp try quá sao? Hút hồn hết mấy đứa trẻ trâu đó rồi, nên tôi mới bị làm phiền như vậy đó!" Hầyyy, em hỏi nhiều câu quá sao chị biết trả lời thế nào. Lí do tại sao chị không đánh lại là do chị nghĩ chắc chắn em đang đứng ở đâu đó quanh đây nên mới nghe con nhỏ đó nói cho em sáng mắt đừng có chơi với mấy con domatday đó. Với lại nguyên nhân không phải tại em vừa đẹp try lại vừa bám người đấy à! Lại còn không cho chị nói với ai là tụi mình là chị em nên tụi nó mới hiểu lầm đấy(lí do ổng bắt bả ko nói đựt vì bả bị ổng nắm bắt điểm yếu mấy mắ ưi)! Với lại hôm nay chị cũng mệt nên không có hơi sức đánh với mấy con bánh bèo đó đâu. *Giật mình* Hả!? Chị mệt hả? Mệt ở đâu? Nói đi để em đi mua thuốc cho chị. A, hong có j. Chị chỉ là hơi chóng mặt chút thôi. À mà nếu em muốn chị khỏe nhanh ấy, thì mua cho chị mấy cuốn truyện tranh hay hay đi nhớ là đọc trước mấy trang để xem nội dung của nó. Biểu sao cốt truyện có chút thú vị là được. Dạ! Để em về nhà tắm thay đồ rồi đi mua cho chị liền!
_Về nhà_
Chị ơi! Em đi mua xong về liền nên nhớ khóa cửa cẩn thận vào nhaa! Ừ. Bye bye! *rầm* Haizz, các bạn thấy rồi đó. Cái thằng đó là em trai họ của tôi, kém hơn tôi một tuổi. Tên Nguyễn Hoàng Minh Khánh, nó năm nay cũng 16 tuổi rồi chứ có ít đâu nhưng vẫn giữ cái tính trẻ con ấy, suốt ngày cứ bám lấy tôi. Đôi lúc còn làm cho những người bạn hay người định tỏ tình tôi hiểu lầm nên đến hiện giờ tôi vẫn còn độc nguyên thân đây!!! Nhà tôi cũng không tính là giàu nhưng vẫn đủ điều kiện để mua một căn nhà gần trường để cho tôi thuận tiện đi học. Khi mới vào cấp 3 thì căn nhà này chỉ có một mình tôi sống thôi nhưng khi thằng nhóc đó vào cấp 3 lại chọn vào đúng trường tôi đang học nên chẳng còn cách nào khác ngoài việc cho một đứa em họ vào ở chung thôi*than thở* Lúc ban đầu tôi cũng thấy khá khó chịu và phản đối kịch liệt ý kiến của bố mẹ. Nhưng sau một hồi thuyết phục cùng những điều kiện bên dì và cậu đưa ra thì tôi đã không kìm lòng được mà đồng ý. Ôi! Chả biết bây giờ nên vui hay nên buồn nữa. Lúc đầu nó tới đây, thì tôi cũng khá ngại ngùng vì tôi nghĩ mình và nó cũng lớn rồi với cũng khác biệt giới tính nên đúng là có hơi ngượng nghịu. Một tuần đầu tôi rất ít khi chủ động nói chuyện với nó chắc có thể vì lý do đó mà cả một tuần ấy tôi thấy nó khá khó chịu, nên tuần thứ hai tôi đã chủ động bắt chuyện với nó mặc dù vẫn còn chút ngượng mồm. Kể ra thì từ lúc đó tôi mới biết hóa ra hồi nhỏ tôi với nó từng chơi với nhau rất thân khi còn nhỏ và cũng có nhiều kỹ niệm đẹp cùng nhau. Tuy nhiên, khi nó dọn tới đây, tôi lại không nhớ nó và coi nó như một người họ hàng xa lạ chưa quen biết nên nó mới đâm ra tâm trạng bức bối, khó chịu ấy. Hừmm..tôi nghĩ đúng là mình có chút không đúng vì không nhớ ra em ấy là ai. Nhưng mà ngẫm lại thì cũng phải thôi. Bởi vì, gia đình tôi có rất nhiều họ hàng, nếu phải kể thì chắc cũng cỡ hàng trăm! Hầy, tổ tiên tôi ngày xưa đẻ nhiều mà, biết làm sao được. Cũng bắt đầu từ ngày ở chung nhà ấy tôi tưởng chừng nó sẽ thấy phiền và tránh xa tôi nhưng nào ngờ không phải vậy mà là ngược lại. Nó không chỉ không tránh xa mà còn thích bám lấy tôi nữa, thậm chí nó còn muốn biết sở thích của tôi, bạn bè, tính cách, hoạt động thường ngày,..tôi thấy nó có hơi phiền phức so với lời kể lại của dì và chú nhưng cũng cố gắng thuyết phục bản thân. Nghĩ rằng đó chỉ là chuyện mà những người bạn cũng phòng sẽ hỏi để biết và tránh thôi. Nên cũng không ngại nói cho nó biết." *cốc cốc* *cạch* Em về rồi đó hả Khánh? Đi mưa nãy giờ rồi vào thay đồ đi! Dạ!!!!! Hửm? "Công chúa của chàng pháp sư" hừm..tựa có vẻ như nói về chuyện tình lãng mạng của công chúa và pháp sư nhể? Đọc thử xem.
____End chap 1____
___Chap 2 sẽ đăng ngày 3/1 nha vì lúc đó Vian thi xong gòi á__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro