H O A H Ư Ớ N G D Ư Ơ N G
- Nếu để bản thân chỉ là hoa hướng dương, sao không thử lên làm ánh dương? –
Hoa hướng duơng luôn dõi theo mặt trời, đây là điều tất nhiên mà ai cũng biết. Chúng dõi theo bằng đôi mắt cuồng si, không ngừng nghỉ. Kể cả khi ánh sáng của mặt trời có tắt, tàn lụi sau đám mây ngập ngừng trôi thì hướng dương cũng sẽ cúi đầu xuống, chẳng hề tìm bất cứ thứ gì thay thế hay nhìn bất cứ ai khác. Khi tôi đọc được phần này trong sách, tôi đã ngừng lại một lúc lâu. Đến mức khi mặt trời đã khuất dạng, tôi cũng không để ý, hệt như hướng dương khi không còn nắng. Tách trà hoa chỉ còn một nửa, nguội lạnh như gió cuối thu. Trời về đông đã lạnh lắm, tôi ngẫm về những cơn gió cuốn tung bụi phố và ti tỉ thứ khác. Nhưng câu nói từ rất lâu mà tôi nghe được bỗng hiện lại trong đầu tôi.
" Nhẫn trên ngón tay không còn lấp lánh
Váy cưới trong tủ sớm đã phủ bụi
Dung nhan chúng ta đều từ từ già đi
Nhưng tình cảm đó vẫn không thay đổi
Cảm ơn mỗi ngày anh mang đến cho em
Chính vì có anh
Em mới có dũng khí nói rằng"Mãi mãi, mãi mãi." "
( Trích "Thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải )
" Nếu để bản thân chỉ là một thứ mãi dõi theo, sao không thử trở thành ánh dương, một lần nữa ? "
beachyxchang
11.10.2022
-Ánh mắt của kẻ khờ-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro