B I Ể N Đ Ộ N G
Biển động. Sóng đập vào mỏm đá, tạo nên những tiếng ồn đáng sợ. Trời tối đen, nếu chẳng nhờ chút ảnh sáng nhợt nhạt từ vầng trăng khuyết thì còn khuya tôi mới bước được đến đây. Gió vẫn cứ hun hút, len lỏi qua vách đá, trơ trọi những hòn đá cuội của vùng đất héo hon này. Đôi chân trần tương đồng với làn da tái nhợt, từng nhịp theo tiếng nhạc mà tôi ngân nga, từng nhịp quyển theo tiếng gầm của biển cả. Tôi ngồi bệt xuống cỏ ướt hơi sương, điếu thuốc ẩn mờ khói lượn qua chiếc mặt tôi như một thứ ánh sáng mỏng manh vô hình.
Tôi chợt nghĩ, liệu, nếu tôi thả mình trong cái màu xanh tuyệt đẹp này, liệu tôi có tan thành bọt biển, hóa hư vô và chìm vĩnh viễn xuống đáy đại dương, chẳng ngóc lên được? Hay tôi sẽ biến thành một đốm sáng lạc lối, chẳng có chốn đi hay về và lại biến mất. Một lần nữa? Tôi hít sâu, rồi cười lạnh. Vậy tôi chọn sẽ trở thành một chú chim xanh tự do thật đẹp, và sẽ sống thay cho kiếp này. Cảm giác bản thân biến mất trong làn nước, cũng không quá tệ.
Cơ thể bị nhấn chìm, nuốt chửng trong màn đen thẳm của đại dương. Tuyệt, chết trong làn nước.
" Biển động ồn ào
Kéo theo những ưu phiền
Mặt trăng rù quyến
Biến biển đen thành biển bạc "
Lê Huyền Trang
- Chết trong làn nước -
20.3.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro