#17.Muốn cô ta cam tâm tình nguyện
Lâm Vỹ Dạ bắt đầu chuẩn bị cho một ngày bận rộn, hôm qua nói là test nệm mới là muốn hành Khả Như một trận tơi tả nhưng mà người bị hành cuối cùng là cô, không biết hôm qua ở đâu mà nàng lại có sức như thế chứ.
Khả Như lon ton ở phía sau ôm lấy eo Lâm Vỹ Dạ thấy cô không phản ứng nàng hỏi
_ Sao vậy giận em hả?
Lâm Vỹ Dạ không trả lời nhưng không phải đang giận chỉ là hơi mệt một chút vì từ sớm cô đã ra ngoài chuẩn bị khai trương cửa hàng.
Nghe cô không trả lời nàng buông tay vòng qua trước mặt cô
_ Đừng giận em, hôm qua...em xin lỗi.
Còn rưng rưng nước mắt nữa, chỉ là cô đang mệt thôi chứ không có giận mà.
Nước mắt rơi xuống, Khả Như lấy tay gạt đi, nàng đang xin lỗi không thể khóc được.
Đau lòng chết mất cô rồi Lâm Vỹ Dạ ôm lấy Khả Như, liên tục vỗ về
_ Không có chị không có giận, chị hơi mệt thôi, ngoan không khóc.
Khả Như nghe vậy càng khóc lớn hơn nữa nước mắt thi nhau rơi ra, tay đấm vào lưng cô
_ Chị thấy ghét, sao không trả lời em, thấy ghét.
_ Được rồi là lỗi của chị, xin lỗi xin lỗi đừng khóc nữa mà.
Lâm Vỹ Dạ buông Khả Như ra tay lau nước mắt cho nàng
_ Không có được khóc nghe chưa, chị hơi mệt nên không trả lời em thôi, đồ chị đã mua bên dưới sẵn hết rồi, chúng ta còn phải khai trương tiệm nữa.
_ Dạ.
Cô gái này thật nhạy cảm quá đi.
-/-/-/-/-/--//////---//-/-/-/-/-//-/-/-/-/-/-//-/////---
Hình ảnh được gởi về cho Nam Thiên còn kèm địa chỉ, chuyện không cần lại hiệu quả đến như vậy.
Những hình ảnh bình thường đã khiến hắn ta tức giận, duy chỉ một tấm hình bị vò nát đó là ảnh cô và nàng hôn nhau hạnh phúc.
_ Em qua mặt tôi, em đi đến nơi khác tưởng tôi sễ không thể tìm được em sao, Lâm Vỹ Dạ em đánh giá tôi quá thấp rồi.
_ Anh Thiên vậy bây giờ em lập tức bắt cô ta về.
_ Không, bắt người khác.
_ Chẳng phải anh muốn cô ta.
_ Muốn cô ta nhưng là muốn cô ta cam tâm tình nguyện.
-/-/-/--/-/-/--/-/--///-/-/-/-/-////
Tiệm bánh khai trương cũng mấy hôm, kinh doanh cũng ổn, Xuân Trí như lời đã nói cũng đến thăm hai người nhưng anh cũng không ở lại, buông bỏ thì đã làm nhưng vẫn còn kiểu mắt không thấy lòng không đau.
Khả Như gọi Lâm Vỹ Dạ
_ Chị, chị mua dùm em à mà thôi để em đi mua .
_ Thì em nói đi để chị mua.
_ Thôi để em với lại em mua nhắm chừng chứ không thể cụ thể được, em đi nha chị trông tiêm đi, một chút em về.
_ Ừm em cẩn thận nha, ê mà khoan đã.
Lâm Vỹ Dạ hôn chụt lên môi Khả Như
_ Hôn lưu hơi đỡ nhớ.
_ Xàm quá.
_ Cẩn thận đó về sớm nha.
Khả Như đi ra ngoài, nàng đi xe máy, cái xe máy cũ được cô chuyển lên, cô nói bán nó đi mà nàng không chịu bảo nói vẫn chạy được.
Ở đây cũng không đông, Khả Như có cảm giác có ai theo dõi, nàng quyết định vặn tay ga nhưng chưa gì đã bị chặn đường.
Của xe mở có hai tên đi xuống cầm lấy hai tay Khả Như kéo lên xe
_ Mấy người là ai mau buông tôi ra, tôi la lên đó.
Hai tên kia không nói gì chỉ mang nàng lên xe, chiếc xe lăn bánh Khả Như cũng bất tỉnh.
Thật lâu không thấy KHả Như Lâm Vỹ Dạ nhíu mày, điện thoại cho nàng thì cứ đổ chuuong không ai bắt máy cuối cùng lại có một người dàn ông trả lời điện thoại
_ Alo Khả Như sao em còn chưa về.
"Cô là gì của chủ chiếc điện thoại này, còn có chiêc xe máy ở kế bên nữa."
_ Tôi là bạn ông là ai cô ấy đâu?
"Tôi không biết tôi đi ngang đây thấy điện thoại đổ chuông không ai nghe nên tôi mới bắt máy"
_ Ông đang ở đâu tôi lập tức đến.
Lâm Vỹ Dạ tắt máy định đi điện thoại cô lại có tiếng tin nhắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro